Dưới bóng cây
Gió lồng lộng
Mây phiêu bạt
Đêm ngày ngồi đó
Nhà sư không tuổi
Cây đào đứng đó
Không biết tự bao giờ.
Gió lồng lộng
Mây phiêu bạt
Đêm ngày ngồi đó
Nhà sư không tuổi
Cây đào đứng đó
Không biết tự bao giờ.
ĐÔI BẠN
Đường quê xế chiều, đôi bạn dắt tay nhau về sau một ngày đi học chăm chỉ. Cô bé có mái tóc nhẹ như mây bay, thắt bím để sau lưng rất dễ thương. Còn cậu bé thì cao lêu nghêu, ốm nhom ốm nhách, chiếc ba lô mang lệch bên lưng, một tay thọc túi quần bước đi thong thả. Đường từ nhà đến trường hay ngược lại toàn là hoa dại và cây cao.
Cả hai đang trò chuyện về buổi thi chạy marathon vào ngày mai do trường tổ chức, huyên thuyên một hồi thì đến nhà lúc nào chẳng hay. Họ ở cách nhau một hồ nước nhỏ do con suối từ trên núi đổ về dừng lại trước khi chảy tiếp, tình cảm gắn bó thân thiết từ lúc còn là con nít đến bây giờ.
Sáng hôm sau cả hai đón nhau ở bến hồ và chia ra hai đường thi chạy đến trường. Anh bạn chấp cô bạn chạy trước năm phút rồi mới bắt đầu. Cô bé chạy được một quãng đủ xa chàng trai thì nghe tiếng người kêu cứu ở ngọn đồi gần đó. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn nên cô chạy đến xem thì thấy một người bị thương rất nặng đang nằm dưới một đống đá. Cô lập tức chạy lại, di chuyển hết đá ra và xem xét tình hình thì thấy người kia bị gãy tay, gãy chân, đầu có vết tét chảy máu ra không ngớt, thân mình nhiều chỗ bị bầm dập. Cô bèn kêu cứu nhưng thị trấn hẻo lánh, dân thưa, mặt trời chưa lên cao nên người ta còn chưa tấp nập qua lại, may sao có vài người đi làm sớm nên nghe thấy và chạy đến. Tuy nhiên, ai cũng viện cớ còn phải lo việc của mình nên đều từ chối giúp đưa người bị nạn đến cấp cứu ở bệnh viện cách đó gần hai dặm đường gồ ghề.
- Cô gì đó ơi, có nghe tôi nói không? Cô có thể nghe tôi nói không?
- Dạ có ạ, ôi đau quá. Chắc tôi sắp đi gặp cha tôi rồi, hu hu hu. - Người kia đáp lại và khóc.
- Cô còn tỉnh à, may quá. Cô không gặp cha mình sớm thế đâu. Tôi sẽ cõng cô đến bệnh viện. Cô ráng chịu đau nhé.
- Xin cảm ơn cô. Tôi sẽ không quên ơn đâu. - Với giọng thều thào gần hết hơi, người kia nói.
Thế là cô bé cõng người bị thương trên lưng, chạy hết sức đến bệnh viện cách đó gần hai dặm đường. Cô chạy bở cả hơi tai, sức nặng không hề thuyên giảm mà sức của cô thì ngày một yếu đi. Rốt cuộc cũng đi hết quãng đường cần phải qua. Bệnh viện ngay trước mặt thì đúng lúc người kia tắt thở. Người ta cố hết sức để cứu nhưng không có kết quả. Trang thiết bị ở đây nghèo nàn và y bác sĩ không biết làm gì hơn. Họ từ chối đưa xe chuyển lên bệnh viện trên vì người này đã vô phương cứu chữa.
Kẻ bị thương là một cô gái trẻ, độ tuổi của cô, nét mặt hãy còn tươi lắm, da dẻ vẫn còn hồng, tim chỉ vừa ngừng đập thôi. Thấy thế, cô bèn tự mình dùng hết cách để cứu cô gái. Những gì cô học được ở trường đều đem ra áp dụng. Hà hơi thổi ngạt, lấy tay ép lên phần dưới xương ức, làm hô hấp nhân tạo. Bài tập này cô hay thực hành với anh bạn thân mà lẽ ra sẽ cùng cô chạy trong cuộc thi marathon hôm nay, nhưng lần này cô chỉ có một mình. Mọi chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng không bỏ cuộc, mà cứ thế, cứ thế, mặc cho người xung quanh nhìn cô thương xót và tỏ vẻ vô vọng. Độ hai mươi phút sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô gái hồi tỉnh, tim tự đập trở lại và không lâu tiếp đó thì cô cũng thở được. Người ta ngạc nhiên chạy đến và mang cả hai đi chăm sóc vì một người bị thương nặng còn một người thì kiệt sức. Cô học trò thiếp đi trong phòng cấp cứu còn cô gái bị tai nạn thì đã qua cơn nguy kịch.
Cậu bạn bắt đầu chạy khi đã chờ đủ năm phút. Đến trường rồi, cậu cố tìm nhưng không thấy bạn thân đâu. Trong lòng lo lắng không dứt, cậu bỏ không thi nữa mà báo lên hiệu trưởng. Trưa hôm đó, người ta đánh điện về trường và gia đình của cô cho biết tin. Mọi người đều ca ngợi lòng hào hiệp và ý chí cứu người của cô gái trẻ. Chàng trai thấy càng yêu cô bạn hơn.
----------------------------
Cả hai đang trò chuyện về buổi thi chạy marathon vào ngày mai do trường tổ chức, huyên thuyên một hồi thì đến nhà lúc nào chẳng hay. Họ ở cách nhau một hồ nước nhỏ do con suối từ trên núi đổ về dừng lại trước khi chảy tiếp, tình cảm gắn bó thân thiết từ lúc còn là con nít đến bây giờ.
Sáng hôm sau cả hai đón nhau ở bến hồ và chia ra hai đường thi chạy đến trường. Anh bạn chấp cô bạn chạy trước năm phút rồi mới bắt đầu. Cô bé chạy được một quãng đủ xa chàng trai thì nghe tiếng người kêu cứu ở ngọn đồi gần đó. Linh tính mách bảo có chuyện không ổn nên cô chạy đến xem thì thấy một người bị thương rất nặng đang nằm dưới một đống đá. Cô lập tức chạy lại, di chuyển hết đá ra và xem xét tình hình thì thấy người kia bị gãy tay, gãy chân, đầu có vết tét chảy máu ra không ngớt, thân mình nhiều chỗ bị bầm dập. Cô bèn kêu cứu nhưng thị trấn hẻo lánh, dân thưa, mặt trời chưa lên cao nên người ta còn chưa tấp nập qua lại, may sao có vài người đi làm sớm nên nghe thấy và chạy đến. Tuy nhiên, ai cũng viện cớ còn phải lo việc của mình nên đều từ chối giúp đưa người bị nạn đến cấp cứu ở bệnh viện cách đó gần hai dặm đường gồ ghề.
- Cô gì đó ơi, có nghe tôi nói không? Cô có thể nghe tôi nói không?
- Dạ có ạ, ôi đau quá. Chắc tôi sắp đi gặp cha tôi rồi, hu hu hu. - Người kia đáp lại và khóc.
- Cô còn tỉnh à, may quá. Cô không gặp cha mình sớm thế đâu. Tôi sẽ cõng cô đến bệnh viện. Cô ráng chịu đau nhé.
- Xin cảm ơn cô. Tôi sẽ không quên ơn đâu. - Với giọng thều thào gần hết hơi, người kia nói.
Thế là cô bé cõng người bị thương trên lưng, chạy hết sức đến bệnh viện cách đó gần hai dặm đường. Cô chạy bở cả hơi tai, sức nặng không hề thuyên giảm mà sức của cô thì ngày một yếu đi. Rốt cuộc cũng đi hết quãng đường cần phải qua. Bệnh viện ngay trước mặt thì đúng lúc người kia tắt thở. Người ta cố hết sức để cứu nhưng không có kết quả. Trang thiết bị ở đây nghèo nàn và y bác sĩ không biết làm gì hơn. Họ từ chối đưa xe chuyển lên bệnh viện trên vì người này đã vô phương cứu chữa.
Kẻ bị thương là một cô gái trẻ, độ tuổi của cô, nét mặt hãy còn tươi lắm, da dẻ vẫn còn hồng, tim chỉ vừa ngừng đập thôi. Thấy thế, cô bèn tự mình dùng hết cách để cứu cô gái. Những gì cô học được ở trường đều đem ra áp dụng. Hà hơi thổi ngạt, lấy tay ép lên phần dưới xương ức, làm hô hấp nhân tạo. Bài tập này cô hay thực hành với anh bạn thân mà lẽ ra sẽ cùng cô chạy trong cuộc thi marathon hôm nay, nhưng lần này cô chỉ có một mình. Mọi chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng không bỏ cuộc, mà cứ thế, cứ thế, mặc cho người xung quanh nhìn cô thương xót và tỏ vẻ vô vọng. Độ hai mươi phút sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô gái hồi tỉnh, tim tự đập trở lại và không lâu tiếp đó thì cô cũng thở được. Người ta ngạc nhiên chạy đến và mang cả hai đi chăm sóc vì một người bị thương nặng còn một người thì kiệt sức. Cô học trò thiếp đi trong phòng cấp cứu còn cô gái bị tai nạn thì đã qua cơn nguy kịch.
Cậu bạn bắt đầu chạy khi đã chờ đủ năm phút. Đến trường rồi, cậu cố tìm nhưng không thấy bạn thân đâu. Trong lòng lo lắng không dứt, cậu bỏ không thi nữa mà báo lên hiệu trưởng. Trưa hôm đó, người ta đánh điện về trường và gia đình của cô cho biết tin. Mọi người đều ca ngợi lòng hào hiệp và ý chí cứu người của cô gái trẻ. Chàng trai thấy càng yêu cô bạn hơn.
----------------------------
LỜI THỀ
Thời gian trôi qua, ngày một trưởng thành, tình cảm học trò trong sáng xưa đã dần dần chuyển thành tình yêu trai gái từ lúc nào. Nằm dưới bầu trời đầy sao ráng rực, con đường lấp lánh vắt ngang qua làm chứng cho họ. Chàng trai nắm tay cô gái thề nguyền. Cô gái đáp lại bằng một nụ cười và ánh mắt hạnh phúc.
----------------------------
----------------------------
Chuyện đời ai nào hay biết trước
Phải thánh nhân thấu tiền kiếp vị lai
Mây cao phiêu bạt đêm ngày
Muôn hình vạn trạng biết đo thế nào.
CHIA CÁCH
Chàng trai bây giờ là một kỹ sư còn cô gái là một họa sĩ. Ngày nọ họ cãi nhau. Chàng trai giận dữ kịch liệt, anh vứt chiếc điện thoại xuống sàn vỡ ra, ném chiếc mày tính vào tường. Trong cơn tức tối anh nói :
- Anh đi đây, anh sẽ đi ngay đây, anh sẽ biến khỏi cuộc đời em ngay thôi. Đừng gọi, đừng tìm kiếm anh nhé. Anh sẽ không nghe gì đâu.
Nói rồi anh lao ra cửa và chạy đi. Cô gái chạy theo, kêu tên anh nhưng anh không quay lại. Được một đoạn khá dài, không thấy bóng cô đuổi theo nữa, anh chàng muốn quay lại tìm nhưng cái tôi quá lớn đã khiến anh bỏ đi. Lần đó anh bỏ đi bặt tăm ròng hai tháng, không tin tức và liên lạc với bất kỳ ai. Anh lang thang dùng hết số tiền tiết kiệm có được từ những năm làm việc chăm chỉ vừa qua như chẳng màng cuộc đời là gì và không cần nó nữa.
Một hôm, nằm một mình trên cánh đồng nọ, nhìn lên bầu trời đêm với đường sao lấp lánh, chàng trai chợt nhớ lại lời thề nguyền của mình và cô gái năm xưa. Mắt chàng rưng rưng lệ. Hai tháng qua, chàng dốc lòng quên đi mối tình sâu đậm nhưng dường như nó bắt rễ trong tim chàng từ lâu, lâu lắm rồi, nên nếu quên nó đồng nghĩa với việc từ bỏ trái tim mình. Mà một người sống không có trái tim thì ra cái gì chứ ? Ý nghĩ đó càng khiến chàng lún vào đau khổ và nhớ người yêu quay quắt, chàng khóc to như một đứa trẻ.
Làm đủ mọi việc để bản thân không hề rảnh rỗi, chàng trai chỉ mong sự bận rộn làm chàng quên đi người yêu nhưng thật thất vọng vì chẳng có hiệu quả gì. Ở đâu chàng đến xin làm, thậm chí là không công cũng chẳng ai chịu nhận lâu vì chàng lúc nào cũng như người thất thần, không tập trung vào việc gì được. Rồi một buổi tối mây phủ dày đặc, không thấy bóng sao trên trời, có linh cảm rất xấu nảy sinh trong lòng mình, chàng trai thấy lo lắng hết sức. Tối đó chàng tức tốc về nhà nhưng ngày đã hết nên xe không còn đành phải đợi sáng hôm sau. Cả đêm không ngủ được, tim chàng có lúc loạn nhịp và đôi khi là quên cả thở. Rồi chuyến đầu tiên cũng đến, ngồi trên xe mà lòng cứ bồn chồn. Chàng không ngừng tự hỏi cảm giác này là gì đây ?
Về đến nơi, chàng trai chạy ngay tới nhà của người yêu nhưng nàng không còn ở đó nữa. Hỏi hàng xóm chung quanh thì chàng được cho biết, cách đây hai tháng nàng bị tai nạn, vì lao ra quá nhanh mà lối rẽ ra đường lớn bị khuất nên nàng bị một chiếc xe hơi tông mạnh vào người và bị thương ở đầu nên phải đưa đi cấp cứu, chuyện thế nào thì không rõ, chỉ biết rằng tuần sau đó chủ nhà cho người khác đến thuê.
Cả người như rụng rời, chàng chạy như ngựa phi đến bệnh viện được cho biết và hỏi nhân viên ở đấy. Từng chữ, từng chữ một xoáy vào tim óc chàng, đau không thể tả :
- …nhập viện hồi ngày 14 tháng 2 năm … vì bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông… hôn mê sáu mươi mốt ngày… vừa qua đời vào tối hôm qua…
Bước ra khỏi bệnh viện, chàng trai không còn nhìn thấy đâu là đâu nữa, tất cả đều nhòa và tối tăm.
----------------------------
Đường trở về thị trấn nhỏ sao mà cô đơn thế. Chưa bào giờ chàng về đây mà lại không có nàng ngồi bên cạnh. Những cái cây cao và lùm hoa dại mọc hai bên đường bắt đầu lộ diện, thị trấn không còn xa nữa.
Gia đình đang làm lễ tang cho nàng, mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu. Quan tài chưa đóng nắp, nàng đang yên nghỉ. Chàng bước vào, tiến đến nhìn mặt nàng lần cuối. Sức chàng chỉ muốn mang nàng ra khỏi chiếc hòm gỗ và ôm thật chặt, mang nàng đi và chết bên nàng. Rất may là chàng không làm thế thật nhưng ánh mắt và cử chỉ vuốt ve của chàng như muốn nói rằng : "Em, chờ anh, đừng đi vội, anh đến ngay đây".
Rồi chàng đi đến quỳ dưới chân cha mẹ nàng tha thiết :
- Con xin lỗi, con xin lỗi...
Người cha đặt tay lên đầu và vuốt tóc chàng như thay cho lời nói :
- Chuyện qua rồi, chuyện đã qua rồi… con trai ạ.
…
Cái cảm giác mất đi người yêu không hề dễ chịu tí nào. Nhưng tệ hơn thế là khi âm dương cách trở khiến người ta không bao giờ còn thấy lại người kia nữa. Nhưng dù sao cũng không gì đau đớn cho bằng việc cảm thấy chính mình đã gây ra hay có một phần lỗi lầm trong chuyện đó.
Giã từ cha mẹ, chàng trai mang hành lý ra đi. Chàng không trở lại thành phố, không đi nơi đâu khác mà chỉ chọn một con đường khác. Chàng lên ngọn đồi gần đó và dựng một căn chòi nhỏ, ngày ngày hái trái ăn lót lòng và uống nước suối. Người dân hay tin chàng ở đó thì gởi con cái đến xin học vì từ xưa chàng vẫn nổi tiếng là học giỏi nhất thị trấn. Thỉnh thoảng, họ đem cho chàng một ít bánh trái hay hoa quả coi như là đền ơn vì chàng dạy con họ rất tận tình. Khi cha mẹ bị bệnh, chàng trở về chăm sóc họ, xong thì trở lại trên đồi để ở trong căn chòi của mình.
…
Cứ thế, hai vòng giáp đã qua đi. Từ trong căn chòi đã lấm bụi thời gian, một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần dáng vẻ hơi gầy, thong thả bước ra. Anh hít một hơi dài khoan khoái để chào ngày mới. Lũ trẻ đến học hôm nay mang theo một tin buồn, ở nhà người mẹ đang lâm bệnh. Không chờ đợi, anh ngay lập tức trở về. Hơn một năm trời chăm sóc, người mẹ già yếu không qua khỏi, căn bệnh lần này không nặng nhưng tuổi tác đã cao khiến bà không chống chọi nổi. Sau khi người mẹ qua đời, người cha buồn bã tột cùng rồi ông đã đi theo bà bằng một liều thuốc độc chỉ ngay sau khi tang lễ kết thúc.
Cái chết của họ nhắc anh nhớ lại tâm nguyện xưa. Không phải là đứa con bất hiếu nhưng anh đã thầm nhủ với lòng hai mươi lăm năm trước rằng anh sẽ đi theo nàng ngay khi có thể. Suốt thời gian qua, chuyện tình đó, chàng trai đó mà bây giờ là một người đàn ông trung niên, bề ngoài tưởng rằng đã nguôi nhưng thật ra chưa bao giờ nguôi.
Lại một liều thuốc độc nữa nhưng lần này người uống đã không thành công. Anh nằm trên đất, chỉ thoi thóp thở chứ không chết, tay chân rụng rời và toàn thân không hề cử động được mà cứ tê dại. Đêm dần buông xuống, anh thấy bầu trời gần hơn bao giờ hết, sao sáng hơn bao giờ hết, lấp lánh và tráng lệ hơn bao giờ hết. Anh nhớ người yêu, nước mắt anh chảy ra, nước mũi đọng bên trong làm anh bị nghẹt cứng, anh cầu cho nó làm anh chết ngạt, anh cố dừng không thở nữa nhưng không thể. Rồi anh ngất đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, bọn trẻ đến học và thấy ông thầy nằm sùi bọt mép trên đất. Chúng tức tốc chạy đi báo tin cho người dân biết và họ đem anh đến bệnh viện vì thấy tim vẫn còn đập. Ở đó anh hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, ngồi bên cạnh là hai ông bà già đang ngủ gục. Anh bất chợt nghĩ : "Cha mẹ mình chết cũng được chết bên nhau, giờ hai người này ngủ gục cũng được cùng nhau, vậy tại sao ông trời không để ta đến bên người ta yêu chứ? Mà khoan đã, chẳng phải chính là hai bác đó sao? Song thân của em đây mà".
Anh chồm dậy, người yếu xìu như sợi bún qua đêm, ai động tới cũng có thể rã ra. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường đánh thức hai ông bà già dậy. Họ nhìn anh một hồi rồi lo lắng nói :
- Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy ? Nhìn con lúc này đi, đã già rồi đấy, con trai ạ. Thế mà không chịu lớn à ? - Ông cụ nói.
- Đó không phải là lỗi của con. Đừng tự dằn vặt mình như thế. Không ai trách cứ gì con cả. - Bà cụ nói.
- Anh đi đây, anh sẽ đi ngay đây, anh sẽ biến khỏi cuộc đời em ngay thôi. Đừng gọi, đừng tìm kiếm anh nhé. Anh sẽ không nghe gì đâu.
Nói rồi anh lao ra cửa và chạy đi. Cô gái chạy theo, kêu tên anh nhưng anh không quay lại. Được một đoạn khá dài, không thấy bóng cô đuổi theo nữa, anh chàng muốn quay lại tìm nhưng cái tôi quá lớn đã khiến anh bỏ đi. Lần đó anh bỏ đi bặt tăm ròng hai tháng, không tin tức và liên lạc với bất kỳ ai. Anh lang thang dùng hết số tiền tiết kiệm có được từ những năm làm việc chăm chỉ vừa qua như chẳng màng cuộc đời là gì và không cần nó nữa.
Một hôm, nằm một mình trên cánh đồng nọ, nhìn lên bầu trời đêm với đường sao lấp lánh, chàng trai chợt nhớ lại lời thề nguyền của mình và cô gái năm xưa. Mắt chàng rưng rưng lệ. Hai tháng qua, chàng dốc lòng quên đi mối tình sâu đậm nhưng dường như nó bắt rễ trong tim chàng từ lâu, lâu lắm rồi, nên nếu quên nó đồng nghĩa với việc từ bỏ trái tim mình. Mà một người sống không có trái tim thì ra cái gì chứ ? Ý nghĩ đó càng khiến chàng lún vào đau khổ và nhớ người yêu quay quắt, chàng khóc to như một đứa trẻ.
Làm đủ mọi việc để bản thân không hề rảnh rỗi, chàng trai chỉ mong sự bận rộn làm chàng quên đi người yêu nhưng thật thất vọng vì chẳng có hiệu quả gì. Ở đâu chàng đến xin làm, thậm chí là không công cũng chẳng ai chịu nhận lâu vì chàng lúc nào cũng như người thất thần, không tập trung vào việc gì được. Rồi một buổi tối mây phủ dày đặc, không thấy bóng sao trên trời, có linh cảm rất xấu nảy sinh trong lòng mình, chàng trai thấy lo lắng hết sức. Tối đó chàng tức tốc về nhà nhưng ngày đã hết nên xe không còn đành phải đợi sáng hôm sau. Cả đêm không ngủ được, tim chàng có lúc loạn nhịp và đôi khi là quên cả thở. Rồi chuyến đầu tiên cũng đến, ngồi trên xe mà lòng cứ bồn chồn. Chàng không ngừng tự hỏi cảm giác này là gì đây ?
Về đến nơi, chàng trai chạy ngay tới nhà của người yêu nhưng nàng không còn ở đó nữa. Hỏi hàng xóm chung quanh thì chàng được cho biết, cách đây hai tháng nàng bị tai nạn, vì lao ra quá nhanh mà lối rẽ ra đường lớn bị khuất nên nàng bị một chiếc xe hơi tông mạnh vào người và bị thương ở đầu nên phải đưa đi cấp cứu, chuyện thế nào thì không rõ, chỉ biết rằng tuần sau đó chủ nhà cho người khác đến thuê.
Cả người như rụng rời, chàng chạy như ngựa phi đến bệnh viện được cho biết và hỏi nhân viên ở đấy. Từng chữ, từng chữ một xoáy vào tim óc chàng, đau không thể tả :
- …nhập viện hồi ngày 14 tháng 2 năm … vì bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông… hôn mê sáu mươi mốt ngày… vừa qua đời vào tối hôm qua…
Bước ra khỏi bệnh viện, chàng trai không còn nhìn thấy đâu là đâu nữa, tất cả đều nhòa và tối tăm.
----------------------------
KHÔN NGUÔI
Gia đình đang làm lễ tang cho nàng, mọi thứ vẫn chỉ mới bắt đầu. Quan tài chưa đóng nắp, nàng đang yên nghỉ. Chàng bước vào, tiến đến nhìn mặt nàng lần cuối. Sức chàng chỉ muốn mang nàng ra khỏi chiếc hòm gỗ và ôm thật chặt, mang nàng đi và chết bên nàng. Rất may là chàng không làm thế thật nhưng ánh mắt và cử chỉ vuốt ve của chàng như muốn nói rằng : "Em, chờ anh, đừng đi vội, anh đến ngay đây".
Rồi chàng đi đến quỳ dưới chân cha mẹ nàng tha thiết :
- Con xin lỗi, con xin lỗi...
Người cha đặt tay lên đầu và vuốt tóc chàng như thay cho lời nói :
- Chuyện qua rồi, chuyện đã qua rồi… con trai ạ.
…
Cái cảm giác mất đi người yêu không hề dễ chịu tí nào. Nhưng tệ hơn thế là khi âm dương cách trở khiến người ta không bao giờ còn thấy lại người kia nữa. Nhưng dù sao cũng không gì đau đớn cho bằng việc cảm thấy chính mình đã gây ra hay có một phần lỗi lầm trong chuyện đó.
Giã từ cha mẹ, chàng trai mang hành lý ra đi. Chàng không trở lại thành phố, không đi nơi đâu khác mà chỉ chọn một con đường khác. Chàng lên ngọn đồi gần đó và dựng một căn chòi nhỏ, ngày ngày hái trái ăn lót lòng và uống nước suối. Người dân hay tin chàng ở đó thì gởi con cái đến xin học vì từ xưa chàng vẫn nổi tiếng là học giỏi nhất thị trấn. Thỉnh thoảng, họ đem cho chàng một ít bánh trái hay hoa quả coi như là đền ơn vì chàng dạy con họ rất tận tình. Khi cha mẹ bị bệnh, chàng trở về chăm sóc họ, xong thì trở lại trên đồi để ở trong căn chòi của mình.
…
Cứ thế, hai vòng giáp đã qua đi. Từ trong căn chòi đã lấm bụi thời gian, một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần dáng vẻ hơi gầy, thong thả bước ra. Anh hít một hơi dài khoan khoái để chào ngày mới. Lũ trẻ đến học hôm nay mang theo một tin buồn, ở nhà người mẹ đang lâm bệnh. Không chờ đợi, anh ngay lập tức trở về. Hơn một năm trời chăm sóc, người mẹ già yếu không qua khỏi, căn bệnh lần này không nặng nhưng tuổi tác đã cao khiến bà không chống chọi nổi. Sau khi người mẹ qua đời, người cha buồn bã tột cùng rồi ông đã đi theo bà bằng một liều thuốc độc chỉ ngay sau khi tang lễ kết thúc.
Cái chết của họ nhắc anh nhớ lại tâm nguyện xưa. Không phải là đứa con bất hiếu nhưng anh đã thầm nhủ với lòng hai mươi lăm năm trước rằng anh sẽ đi theo nàng ngay khi có thể. Suốt thời gian qua, chuyện tình đó, chàng trai đó mà bây giờ là một người đàn ông trung niên, bề ngoài tưởng rằng đã nguôi nhưng thật ra chưa bao giờ nguôi.
Lại một liều thuốc độc nữa nhưng lần này người uống đã không thành công. Anh nằm trên đất, chỉ thoi thóp thở chứ không chết, tay chân rụng rời và toàn thân không hề cử động được mà cứ tê dại. Đêm dần buông xuống, anh thấy bầu trời gần hơn bao giờ hết, sao sáng hơn bao giờ hết, lấp lánh và tráng lệ hơn bao giờ hết. Anh nhớ người yêu, nước mắt anh chảy ra, nước mũi đọng bên trong làm anh bị nghẹt cứng, anh cầu cho nó làm anh chết ngạt, anh cố dừng không thở nữa nhưng không thể. Rồi anh ngất đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, bọn trẻ đến học và thấy ông thầy nằm sùi bọt mép trên đất. Chúng tức tốc chạy đi báo tin cho người dân biết và họ đem anh đến bệnh viện vì thấy tim vẫn còn đập. Ở đó anh hôn mê suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, ngồi bên cạnh là hai ông bà già đang ngủ gục. Anh bất chợt nghĩ : "Cha mẹ mình chết cũng được chết bên nhau, giờ hai người này ngủ gục cũng được cùng nhau, vậy tại sao ông trời không để ta đến bên người ta yêu chứ? Mà khoan đã, chẳng phải chính là hai bác đó sao? Song thân của em đây mà".
Anh chồm dậy, người yếu xìu như sợi bún qua đêm, ai động tới cũng có thể rã ra. Tiếng cọt kẹt của chiếc giường đánh thức hai ông bà già dậy. Họ nhìn anh một hồi rồi lo lắng nói :
- Con nghĩ mình đang làm cái gì vậy ? Nhìn con lúc này đi, đã già rồi đấy, con trai ạ. Thế mà không chịu lớn à ? - Ông cụ nói.
- Đó không phải là lỗi của con. Đừng tự dằn vặt mình như thế. Không ai trách cứ gì con cả. - Bà cụ nói.
Ai nói gì cũng vô ích, ngay hôm ấy anh bỏ trốn khỏi bệnh viện. Kể từ đó, người ta không thấy anh nữa. Căn chòi bị bỏ hoang trên đồi, một cơn bão lớn đã đánh sập nó và không còn ai dựng lại. Dấu tích cũng phai tàn theo ngày tháng.
…
Đường đi gập ghềnh đồi núi, khó leo lên nhưng dễ rơi xuống. Tự nhủ thầm, đây là lần cuối và sẽ được toại nguyện, anh đứng chơi vơi ở mép vực, từ trên cao gió lộng, gieo mình xuống không ngần ngại. Vực sâu ở dưới đang chờ đợi, đá ghềnh cheo leo đủ để bẻ nát bất cứ thứ gì rơi xuống kể cả một đại thụ thì sá gì một thân thể đã không còn sức sống.
…
Bình minh vẫn khuất sau dãy núi, hơi sương còn ẩm ướt phủ khắp rừng. Một vị sư già lê từng bước chậm chạp nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi, kéo một tán cây rậm rạp lá mà trên đó một người khác đang nằm. Người đàn ông nằm trên tán lá có vẻ bị thương nhẹ và đang ngất đi. Mất ba ngày trời để leo đến chỗ vị sư ở. Đó là một vùng bằng phẳng hiếm hoi bên lưng núi. Tiến đến ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm nép bên một tảng đá khổng lồ như nương nhờ trước mưa gió, vị sư đặt người đàn ông xuống, đỡ anh ta lên chiếc giường. Xong, ngài ra ngoài ngồi bên gốc cây đào chờ đợi.
Một giờ, hai giờ, ba giờ, … Một ngày đã trôi qua, người đàn ông mở mắt tỉnh. Bất ngờ vì mình còn sống, anh chồm dậy, người ê ẩm hết cả. Nhìn xung quanh, quang cảnh rất lạ. Anh đang ngồi trên một chiếc giường bằng gỗ, nắm lá gối đầu lúc nằm đã héo đi. Giữa nhà là một cái bàn và không có ghế, trên có dăm quyển sách bị chặn bằng một hòn đá to cho gió khỏi thổi bay và một chiếc dao cạo. Ngôi nhà làm bằng gỗ nom đã cũ và ngoài những thứ ấy ra thì không còn vật dụng gì khác. Ngôi nhà này là của ai , đây là đâu ? Anh tự hỏi thầm rồi đứng lên chầm chậm đi ra cửa. Mừng rỡ vì thấy có người, anh tiến đến chỗ vị sư đang thiền và mở lời:
- Thưa sư, phải chăng người đã cứu con ?
Vị sư già, râu tóc cạo trọc, thân người gầy gầy cùng nước da hồng hào, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh với đôi mắt còn nhắm, ngài trả lời :
- Phải, chính ta.
- Con đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ ?
- Ta không biết nhưng hôm qua ta mới mang con về đây. Con mắc vào một tán cây. Ta thấy con còn thở nên đã mang về.
- Làm sao mà có thể như thế được chứ, con thấy rõ ràng mình nhảy xuống vực cơ mà, sao lại có tán cây gì ở đây nữa. Anh thì thầm ra vẻ khó hiểu.
Vị sư mở mắt ra, nhìn anh và hỏi :
- Con có đói không ?
- Có ạ, nhưng sư cứ để mặc con vậy. Đừng cứu con nữa.
Vị sư già đứng dậy, người khoan thai trong chiếc áo trắng dài phủ đến tận gót chân, nhẹ nhàng đưa tay hái một trái đào phía trên cây đưa cho anh.
- Hãy ăn đi.
- Con không muốn ăn.
- Cứ ăn đi, đào này có độc đấy.
Anh nghe thế thì cầm ngay và ăn không ngần ngại. Ăn xong, chẳng thấy mệt mỏi hay tê dại gì cả mà thấy người sảng khoái kỳ lạ, cứ như vừa được uống thuốc tiên xong. Đôi mắt của anh dần dần hết mỏi mệt và nhìn mọi thứ sáng tỏ lạ thường. Như bừng tỉnh sau những đêm dài mê ngủ, anh quan sát mọi vật xung quanh.
Chao ôi sao mà đẹp quá. Cả một vùng bát ngát bao la, chân trời không thấy dấu, cứ như nó có thể xa đến bao nhiêu cũng được mà quả là thế thật. Mây có chỗ như khói, vất vưởng xa gần, có lúc như bông bồng bềnh lững thững, lúc thì vùn vụt trước tầm mắt. Gió ở đây không khi nào không có, lúc nhè nhẹ, lúc lồng lộng, mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng ; lại có khi làm cho con người choáng ngợp. Cây cối xung quanh lưa thưa vài cụm, thân vừa vừa nhưng cao cao, xa xa phía dưới là một rừng thông quanh năm mây phủ mờ mờ.
Một nơi như thế này ở một mình quả là lý tưởng nhưng lại cô đơn quá. Anh thầm nghĩ. Bất giác gió thổi qua làm lay động tán cây đào mọc kế bên. Tán lá xào xạc như muốn trách anh : "Này, không thấy ta ở đây à?"
Quay sang nhìn nó, anh mỉm cười như muốn làm quen. Càng tiến đến gần, anh càng xúc động, cảm giác thân thương càng rõ rệt. Khi chạm vào thân cây, anh cảm thấy tâm hồn rộng mở như sẵn sàng đón lấy bất cứ thứ gì, nước mắt chảy ra và không thể giải thích được. Bất chợt anh thấy lạ. Tại sao trên vùng núi này, đây đâu phải là chốn dành cho loại cây này, mà sao chỉ có mỗi nó ở đây, không thấy cây ăn trái nào khác. Nhìn lại căn nhà gỗ của vị sư già, anh tự hỏi tiếp. Xung quanh đây cũng chẳng phải chốn dân sinh, có thể nói là không có người ở mà sao có vị sư đến đây sống ? Vừa đúng lúc vị sư bước ra, cứ như khi anh cần thì người xuất hiện vậy. Anh hỏi :
- Thưa sư, nơi đây vắng vẻ không một bóng người thì sao người lại đến đây ?
- Ta đến để ở. Vị sư già ôn tồn đáp.
- Sao người không kiếm vùng núi nào dễ đi lại với miền xui, người đã già rồi nên ở một mình nơi hoang vu vắng vẻ này thật là nguy hiểm quá.
- Ở đâu cũng nguy hiểm cả.
- Làm sao người đưa con lên tận đây được.
- Ta kéo con lên bằng một tán lá cây.
- Nhưng làm sao được chứ, với tuổi tác của người, điều đó thật không thể tin nổi.
- Ta cũng không thể tin nổi. - Sư hồn nhiên đáp.
- Người sống sót ở đây bằng cách nào ? - Anh lại tò mò.
Vị sư chỉ tay về phía cây đào. Anh liền hỏi tiếp :
- Chỉ nhờ cái cây này thôi sao ? Nhưng sự có mặt của nó cũng thật là lạ, sao nó sống ở đây được ?
- Ta cũng không biết.
- Người đến đây trước đã thấy nó hay người đã trồng nó ạ ?
- Ta không nhớ.
- Sao cơ ?
- Cái gì lâu quá thì ta quên.
- Người đã ở đây bao lâu rồi ạ ?
- Ha ha ha... Ta không biết. - Vị sư cười lớn và đáp.
- Người xây ngôi nhà đó đấy ư ?
- Ta không nhớ.
- Sách trong nhà là người đem theo đọc phải không?
- Phải.
- Thế mỗi ngày người đọc bao nhiêu trang ?
- Khoảng một trăm trang.
- Có phải ngày nào người cũng đọc hết không?
- Phải.
- Vậy với số sách đó, nếu đọc hết sẽ mất khoảng một tháng. Người có thể cho con biết người đã đọc hết chưa?
- Ta không biết.
- Sao cơ ?
- Ta quên rồi. Ngày nào ta cũng đọc nhưng chẳng nhớ gì cả.
- Thế làm sao người biết chỗ kết thúc lần trước mà đọc tiếp.
- Ta không biết.
- Thế làm sao mà đọc được ?
- Thì đọc đại vậy.
…
Cảm giác muốn tự vẫn theo người yêu dần dần biết mất. Anh ở cùng nhà sư, hằng ngày ăn trái đào để sống. Một hôm, nhà sư gọi anh đến và bảo :
- Con đã ở cùng ta được một năm. Ta chỉ có mình con để nhờ cậy việc này. Ta sắp viên tịch rồi. Sau khi ta chết, con hãy đọc sách cho ta mỗi ngày đến khi cây đào ra hoa thì thôi. Đó là điều ta nhờ con vậy. Con giúp ta được không ?
- Thưa được ạ. Nhưng người sẽ ra đi thật sao ? Con chỉ còn một mình à ? Con chết theo người có được không ?
- Nếu muốn chết thì cứ chết. Việc sống chết của mình đừng quan tâm đến ý kiến của người khác. Nhưng hãy đọc sách cho ta nghe đến lúc đào ra hoa rồi hãy chết.
- Con sẽ đọc sách như thế nào ạ ?
- Cứ đọc như cách ta đã đọc là được.
Nói xong nhà sư chỉ tay về phía xa nơi thuộc về ngọn núi liền kề và nói :
- Đằng kia có một ngọn thác. Khi con cần nước, có thể đến đó. Cứ ra khỏi ngọn núi này trước rồi khi nào nghe tiếng nước chảy thì cứ lần theo sẽ tới. Đường đi mất hai ngày ròng không ngơi nghỉ. Con hãy mang ta đến ngọn thác và để mặc ta. Khi trở về nhớ đọc sách cho ta.
- Dạ vâng ạ.
Anh vừa dứt lời thì nhà sư ngừng thở. Ngài nhắm đôi mắt và khuôn mặt vẫn bình thản cứ như chỉ đang ngủ. Anh cõng nhà sư đến ngọn thác nọ và đặt người nằm xuống. Xong trở về lấy sách ra đọc theo lời dặn. Mỗi ngày anh đều đọc sách một lần vào buổi sáng. Khi bình minh ló dạng xong, anh ăn một trái đào và lấy sách ra ngồi dưới tán cây.
Sách này thật lạ, không giống một quyển kinh của một vị sư theo suy nghĩ của anh. Chẳng biết nó là gì nữa, không phải thơ, cũng không phải truyện, lại chẳng giống bí kiếp, anh đúng là không hiểu nổi nhưng cứ đọc. Theo cách của nhà sư là đọc đại. Anh giở sách ra một trang bất kỳ rồi đọc, được vài chục trang đã thấy buồn ngủ, anh gác lại, hôm sau đọc tiếp. Dần dần anh đọc đến gần trăm trang trong một ngày và không đọc thành tiếng nữa mà cứ âm thầm dõi mắt theo các chữ trong sách.
Đúng một năm sau cây đào ra hoa. Những bông hoa màu hồng phớt phớt trên cành lưa thưa lá. Không chắc bây giờ là mùa gì vì cây đào, vị sư già và những quyển sách đều thật lạ, không có quy luật nào cho họ. Mọi thứ cứ như trong mơ. Anh kéo một nhánh hoa xuống và ngửi mùi hương. Chao ôi, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về nhưng lòng anh bây giờ không thấy cô đơn, không thấy dằn vật, cũng không còn thôi thúc muốn chết dù là theo ai, người yêu hay vị sư già nữa. Nhưng có chút gì đó sâu trong tim anh còn chưa nguôi, anh vẫn nhớ nàng lắm. "Ước gì có em ở đây để cùng anh ngắm cảnh núi non này." - Anh bảo thầm. Bất chợt một ngọn gió ùa qua, làm hương hoa bay tỏa len vào sâu tận trong phổi anh. Anh nhìn lên và ân cần nói :
- Cứ như ta đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ ?
Anh vẫn đọc sách dù không cần phải làm thế nữa. Và anh đọc theo kiểu của nhà sư. Lấy nó ra và đọc, bất kỳ trang nào cũng tùy duyên. Đọc rồi thì gác lại, quên hay nhớ cũng tùy duyên.
----------------------------
Đường xuống âm phủ và lên thiên đàng dường như cùng một lối, có khác chăng là ở chính người đi.
…
Đường đi gập ghềnh đồi núi, khó leo lên nhưng dễ rơi xuống. Tự nhủ thầm, đây là lần cuối và sẽ được toại nguyện, anh đứng chơi vơi ở mép vực, từ trên cao gió lộng, gieo mình xuống không ngần ngại. Vực sâu ở dưới đang chờ đợi, đá ghềnh cheo leo đủ để bẻ nát bất cứ thứ gì rơi xuống kể cả một đại thụ thì sá gì một thân thể đã không còn sức sống.
…
Bình minh vẫn khuất sau dãy núi, hơi sương còn ẩm ướt phủ khắp rừng. Một vị sư già lê từng bước chậm chạp nhưng không có dấu hiệu mệt mỏi, kéo một tán cây rậm rạp lá mà trên đó một người khác đang nằm. Người đàn ông nằm trên tán lá có vẻ bị thương nhẹ và đang ngất đi. Mất ba ngày trời để leo đến chỗ vị sư ở. Đó là một vùng bằng phẳng hiếm hoi bên lưng núi. Tiến đến ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm nép bên một tảng đá khổng lồ như nương nhờ trước mưa gió, vị sư đặt người đàn ông xuống, đỡ anh ta lên chiếc giường. Xong, ngài ra ngoài ngồi bên gốc cây đào chờ đợi.
Một giờ, hai giờ, ba giờ, … Một ngày đã trôi qua, người đàn ông mở mắt tỉnh. Bất ngờ vì mình còn sống, anh chồm dậy, người ê ẩm hết cả. Nhìn xung quanh, quang cảnh rất lạ. Anh đang ngồi trên một chiếc giường bằng gỗ, nắm lá gối đầu lúc nằm đã héo đi. Giữa nhà là một cái bàn và không có ghế, trên có dăm quyển sách bị chặn bằng một hòn đá to cho gió khỏi thổi bay và một chiếc dao cạo. Ngôi nhà làm bằng gỗ nom đã cũ và ngoài những thứ ấy ra thì không còn vật dụng gì khác. Ngôi nhà này là của ai , đây là đâu ? Anh tự hỏi thầm rồi đứng lên chầm chậm đi ra cửa. Mừng rỡ vì thấy có người, anh tiến đến chỗ vị sư đang thiền và mở lời:
- Thưa sư, phải chăng người đã cứu con ?
Vị sư già, râu tóc cạo trọc, thân người gầy gầy cùng nước da hồng hào, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh với đôi mắt còn nhắm, ngài trả lời :
- Phải, chính ta.
- Con đã bất tỉnh bao lâu rồi ạ ?
- Ta không biết nhưng hôm qua ta mới mang con về đây. Con mắc vào một tán cây. Ta thấy con còn thở nên đã mang về.
- Làm sao mà có thể như thế được chứ, con thấy rõ ràng mình nhảy xuống vực cơ mà, sao lại có tán cây gì ở đây nữa. Anh thì thầm ra vẻ khó hiểu.
Vị sư mở mắt ra, nhìn anh và hỏi :
- Con có đói không ?
- Có ạ, nhưng sư cứ để mặc con vậy. Đừng cứu con nữa.
Vị sư già đứng dậy, người khoan thai trong chiếc áo trắng dài phủ đến tận gót chân, nhẹ nhàng đưa tay hái một trái đào phía trên cây đưa cho anh.
- Hãy ăn đi.
- Con không muốn ăn.
- Cứ ăn đi, đào này có độc đấy.
Anh nghe thế thì cầm ngay và ăn không ngần ngại. Ăn xong, chẳng thấy mệt mỏi hay tê dại gì cả mà thấy người sảng khoái kỳ lạ, cứ như vừa được uống thuốc tiên xong. Đôi mắt của anh dần dần hết mỏi mệt và nhìn mọi thứ sáng tỏ lạ thường. Như bừng tỉnh sau những đêm dài mê ngủ, anh quan sát mọi vật xung quanh.
Chao ôi sao mà đẹp quá. Cả một vùng bát ngát bao la, chân trời không thấy dấu, cứ như nó có thể xa đến bao nhiêu cũng được mà quả là thế thật. Mây có chỗ như khói, vất vưởng xa gần, có lúc như bông bồng bềnh lững thững, lúc thì vùn vụt trước tầm mắt. Gió ở đây không khi nào không có, lúc nhè nhẹ, lúc lồng lộng, mang đến cảm giác tự do, phóng khoáng ; lại có khi làm cho con người choáng ngợp. Cây cối xung quanh lưa thưa vài cụm, thân vừa vừa nhưng cao cao, xa xa phía dưới là một rừng thông quanh năm mây phủ mờ mờ.
Một nơi như thế này ở một mình quả là lý tưởng nhưng lại cô đơn quá. Anh thầm nghĩ. Bất giác gió thổi qua làm lay động tán cây đào mọc kế bên. Tán lá xào xạc như muốn trách anh : "Này, không thấy ta ở đây à?"
Quay sang nhìn nó, anh mỉm cười như muốn làm quen. Càng tiến đến gần, anh càng xúc động, cảm giác thân thương càng rõ rệt. Khi chạm vào thân cây, anh cảm thấy tâm hồn rộng mở như sẵn sàng đón lấy bất cứ thứ gì, nước mắt chảy ra và không thể giải thích được. Bất chợt anh thấy lạ. Tại sao trên vùng núi này, đây đâu phải là chốn dành cho loại cây này, mà sao chỉ có mỗi nó ở đây, không thấy cây ăn trái nào khác. Nhìn lại căn nhà gỗ của vị sư già, anh tự hỏi tiếp. Xung quanh đây cũng chẳng phải chốn dân sinh, có thể nói là không có người ở mà sao có vị sư đến đây sống ? Vừa đúng lúc vị sư bước ra, cứ như khi anh cần thì người xuất hiện vậy. Anh hỏi :
- Thưa sư, nơi đây vắng vẻ không một bóng người thì sao người lại đến đây ?
- Ta đến để ở. Vị sư già ôn tồn đáp.
- Sao người không kiếm vùng núi nào dễ đi lại với miền xui, người đã già rồi nên ở một mình nơi hoang vu vắng vẻ này thật là nguy hiểm quá.
- Ở đâu cũng nguy hiểm cả.
- Làm sao người đưa con lên tận đây được.
- Ta kéo con lên bằng một tán lá cây.
- Nhưng làm sao được chứ, với tuổi tác của người, điều đó thật không thể tin nổi.
- Ta cũng không thể tin nổi. - Sư hồn nhiên đáp.
- Người sống sót ở đây bằng cách nào ? - Anh lại tò mò.
Vị sư chỉ tay về phía cây đào. Anh liền hỏi tiếp :
- Chỉ nhờ cái cây này thôi sao ? Nhưng sự có mặt của nó cũng thật là lạ, sao nó sống ở đây được ?
- Ta cũng không biết.
- Người đến đây trước đã thấy nó hay người đã trồng nó ạ ?
- Ta không nhớ.
- Sao cơ ?
- Cái gì lâu quá thì ta quên.
- Người đã ở đây bao lâu rồi ạ ?
- Ha ha ha... Ta không biết. - Vị sư cười lớn và đáp.
- Người xây ngôi nhà đó đấy ư ?
- Ta không nhớ.
- Sách trong nhà là người đem theo đọc phải không?
- Phải.
- Thế mỗi ngày người đọc bao nhiêu trang ?
- Khoảng một trăm trang.
- Có phải ngày nào người cũng đọc hết không?
- Phải.
- Vậy với số sách đó, nếu đọc hết sẽ mất khoảng một tháng. Người có thể cho con biết người đã đọc hết chưa?
- Ta không biết.
- Sao cơ ?
- Ta quên rồi. Ngày nào ta cũng đọc nhưng chẳng nhớ gì cả.
- Thế làm sao người biết chỗ kết thúc lần trước mà đọc tiếp.
- Ta không biết.
- Thế làm sao mà đọc được ?
- Thì đọc đại vậy.
…
Cảm giác muốn tự vẫn theo người yêu dần dần biết mất. Anh ở cùng nhà sư, hằng ngày ăn trái đào để sống. Một hôm, nhà sư gọi anh đến và bảo :
- Con đã ở cùng ta được một năm. Ta chỉ có mình con để nhờ cậy việc này. Ta sắp viên tịch rồi. Sau khi ta chết, con hãy đọc sách cho ta mỗi ngày đến khi cây đào ra hoa thì thôi. Đó là điều ta nhờ con vậy. Con giúp ta được không ?
- Thưa được ạ. Nhưng người sẽ ra đi thật sao ? Con chỉ còn một mình à ? Con chết theo người có được không ?
- Nếu muốn chết thì cứ chết. Việc sống chết của mình đừng quan tâm đến ý kiến của người khác. Nhưng hãy đọc sách cho ta nghe đến lúc đào ra hoa rồi hãy chết.
- Con sẽ đọc sách như thế nào ạ ?
- Cứ đọc như cách ta đã đọc là được.
Nói xong nhà sư chỉ tay về phía xa nơi thuộc về ngọn núi liền kề và nói :
- Đằng kia có một ngọn thác. Khi con cần nước, có thể đến đó. Cứ ra khỏi ngọn núi này trước rồi khi nào nghe tiếng nước chảy thì cứ lần theo sẽ tới. Đường đi mất hai ngày ròng không ngơi nghỉ. Con hãy mang ta đến ngọn thác và để mặc ta. Khi trở về nhớ đọc sách cho ta.
- Dạ vâng ạ.
Anh vừa dứt lời thì nhà sư ngừng thở. Ngài nhắm đôi mắt và khuôn mặt vẫn bình thản cứ như chỉ đang ngủ. Anh cõng nhà sư đến ngọn thác nọ và đặt người nằm xuống. Xong trở về lấy sách ra đọc theo lời dặn. Mỗi ngày anh đều đọc sách một lần vào buổi sáng. Khi bình minh ló dạng xong, anh ăn một trái đào và lấy sách ra ngồi dưới tán cây.
Sách này thật lạ, không giống một quyển kinh của một vị sư theo suy nghĩ của anh. Chẳng biết nó là gì nữa, không phải thơ, cũng không phải truyện, lại chẳng giống bí kiếp, anh đúng là không hiểu nổi nhưng cứ đọc. Theo cách của nhà sư là đọc đại. Anh giở sách ra một trang bất kỳ rồi đọc, được vài chục trang đã thấy buồn ngủ, anh gác lại, hôm sau đọc tiếp. Dần dần anh đọc đến gần trăm trang trong một ngày và không đọc thành tiếng nữa mà cứ âm thầm dõi mắt theo các chữ trong sách.
Đúng một năm sau cây đào ra hoa. Những bông hoa màu hồng phớt phớt trên cành lưa thưa lá. Không chắc bây giờ là mùa gì vì cây đào, vị sư già và những quyển sách đều thật lạ, không có quy luật nào cho họ. Mọi thứ cứ như trong mơ. Anh kéo một nhánh hoa xuống và ngửi mùi hương. Chao ôi, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về nhưng lòng anh bây giờ không thấy cô đơn, không thấy dằn vật, cũng không còn thôi thúc muốn chết dù là theo ai, người yêu hay vị sư già nữa. Nhưng có chút gì đó sâu trong tim anh còn chưa nguôi, anh vẫn nhớ nàng lắm. "Ước gì có em ở đây để cùng anh ngắm cảnh núi non này." - Anh bảo thầm. Bất chợt một ngọn gió ùa qua, làm hương hoa bay tỏa len vào sâu tận trong phổi anh. Anh nhìn lên và ân cần nói :
- Cứ như ta đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ ?
Anh vẫn đọc sách dù không cần phải làm thế nữa. Và anh đọc theo kiểu của nhà sư. Lấy nó ra và đọc, bất kỳ trang nào cũng tùy duyên. Đọc rồi thì gác lại, quên hay nhớ cũng tùy duyên.
----------------------------
Đường xuống âm phủ và lên thiên đàng dường như cùng một lối, có khác chăng là ở chính người đi.
KHÔNG MUỐN QUÊN
Thân thể nhẹ tênh trôi bồng bềnh như mây, muốn tới đâu thì nghĩ tới đó. Nàng dịu dàng hướng về phía một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào, khuôn mặt phúc hậu trong bộ đồ trắng tinh và hỏi :
- Thưa ông, đây là đâu ạ ?
- Đây là thiên đàng. Ông lão trong một giọng trầm ấm và từ tốn đáp.
Một người khác cũng tiến đến hỏi với vẻ mặt sợ hãi :
- Bẩm ngài, chắc hẳn ngài là Diêm Vương ạ ?
- Đúng vậy, chào mừng tới địa ngục.
Ngạc nhiên chưa dứt thì nàng được một bàn tay dẫn đi. Khi nhìn lại thì ô kìa, là cô ấy, cô gái mà nàng đã cứu sống hồi trước. Tưởng mình cứu được cô ấy rồi chứ, hay là cô ấy cũng vắng số như mình ? Nàng thắc mắc. Trong lúc còn chưa hết bất ngờ, cô gái kia đã lên tiếng :
- Nàng còn nhớ ta không ?
- Cô có phải là cô gái gặp nạn dưới chân núi hôm nào mà tôi đã cứu ?
- Chính ta đây.
- Sao cô lại ở đây, cô cũng chết rồi sao ?
- Không, ta có việc ở đây. Nhiệm vụ của ta là chỉ đường cho những người mới tới để họ biết phải đi đâu.
- Cô là ai ?
- Ta là con gái của ông lão mà nàng đã nói chuyện lúc nãy. Ngài chính là Luân Vương, cai quản thiên đàng và địa ngục, cũng thường được một số linh hồn gọi là Diêm Vương. Con người trên dương thế sau khi chết đều phải qua chỗ này rồi mới đi tiếp. Những gì được thấy ở đây đều là ảnh phản chiếu của chính linh hồn đó. Thấy bao nhiêu cái đẹp hay tất cả đều đẹp, thấy bao nhiêu cái xấu hay tất cả đều xấu toàn là từ chính họ mà ra cả. Cha ta cai quản nơi này còn ta giúp ngài hướng dẫn cho các linh hồn mới tới đây. Dù là tội lỗi hay thanh thản, mọi linh hồn đều được chỉ bảo tận tình. Nàng hãy nhìn đi_vừa nói cô gái vừa chỉ tay về phía một linh hồn đang lắm la lắm lét nhìn những bông hoa huệ mới chớm trổ, rồi tiếp : "Cô có biết người kia đang nhìn gì không ?"
- Những bông hoa huệ.
- Đó là nàng thấy, nhưng người kia không thấy giống như vậy mà bà ấy thấy những lưỡi dao đang chỉa về phía mình và đang đầy sợ hãi.
- Có thể giúp bà ấy không ?
- Có nhưng không ai làm được điều đó trừ bà. Mỗi người chỉ có thể và phải tự giúp chính mình.
Đoạn cô gái dắt nàng về lại chỗ của Luân Vương, ông lão ngồi vững chãi trên một thân cây trôi lơ lửng trên mặt hồ mà phía dưới khói bay man mác. Tay cầm một quyển sổ bìa màu vàng mà chỉ ngài mới thấy chữ in trong đó. Quyển sổ ghi chép những nỗi sợ hãi và ước muốn của các linh hồn. Hễ lúc sống họ có một nỗi sợ nào hay một ước muốn nào được hình thành thì tự động trong quyển sổ nơi trương mục của họ sẽ ghi ra hết. Luân Vương giở quyển sổ ra xem, xong ngài nói :
- Con gái của ta vốn tính ưa khám phá, nó cứ xin phép ta ra dương thế để ngao du sơn thủy nhưng nếu ra đó rồi thì mất hết quyền năng, chỉ như người bình thường, vẫn có thể bị thương và chết. Vì nó năn nỉ quá nên ta đành cho nó đi một lần, nào ngờ gặp chuyện không may, nhưng con có lòng hào hiệp đã ra tay giúp đỡ. Thế nên nó mới còn sống mà trở về. Ta rất cảm kích nghĩa khí và tấm lòng của con. Nay ta cho con một phép có thể yêu cầu bất cứ việc gì được một lần. Con có mong ước gì không ?
- Thưa người, con không biết phải ước điều gì bây giờ. Chết rồi là chết rồi, làm sao ước sống lại được phải không ? Con không biết mình sẽ đi đâu từ đây.
- Cứ thong thả, con gái ta sẽ chỉ đường cho con.
Rồi con gái của Luân Vương dắt nàng đến chỗ một cây cầu dài ngút ngàn, không nhìn được đầu bên kia, cũng không thấy nhịp cầu. Nó như con đường dài chỉ đủ cho một người đi và không có tay vịn. Dưới chiếc cầu là một vùng sâu thăm thẳm không thấy đáy. Chỉ có một hướng duy nhất khi đã đặt chân lên cầu là cứ đi tiếp, không quay lại được. Không ai nhìn thấy người khác đi trên cầu và người trên cầu cũng không còn nhìn thấy ai khác từ khi bước lên. Cô con gái bèn cho biết :
- Đây là cầu Đúng. Mọi thứ xảy đến với nàng kể từ khi nàng đặt chân lên chiếc cầu này đều đúng.
- Nó dắt tới đâu.
- Cha ta chưa từng nói cho ta biết. Ta đã thử đi, bằng quyền năng của mình ta có thể đi và quay lại nhưng chỉ có thể làm được như thế, ngoài ra nó ngút ngàn, ta chưa khi nào đi đến đầu bên kia. Ta thật sự chưa biết nó dẫn tới đâu nhưng cha ta có lần nói rằng nó dẫn tới bất kỳ đâu kể cả chính chỗ này. Quyển sổ bìa vàng mà người hay xem, ta chưa biết chính xác ý nghĩa của nó, ta vẫn đang học, nhưng nó có liên quan đến nơi dừng trong hành trình đi trên chiếc cầu Đúng của các linh hồn. Chỉ có bậc thần tiên thánh phật thì qua lại như chơi, họ muốn đến đâu thì đến, dừng đâu thì dừng chứ không bị quy định như những linh hồn bình thường.
- Nếu một linh hồn không chịu đi qua thì sao ?
- Thì họ sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Nàng có thấy những đám mây kia không ? Chúng đẹp chứ ? - Vừa hỏi, cô gái vừa chỉ tay rảo qua một dãy những cụm mây trắng bồng bềnh.
- Có, đẹp lắm.
- Thật sự thì đó chính là các vong hồn không chịu đi qua cầu, họ không cam tâm vì phải chết nên nhất định không chịu đi tiếp.
- Điều gì xảy ra sau khi đi tiếp ?
- Khi đã bước lên cầu, nàng sẽ bị một lực buộc nàng phải đi, cho đến nơi mà nàng xứng đáng thì sẽ có một lực khác kéo nàng xuống và nàng không thể cưỡng lại các lực đó được.
- Xuống vực sâu phía dưới cầu đấy ư ?
- Phải.
- Có gì ở dưới ? Tôi không thấy gì cả.
- Ta cũng không thấy, quyền năng của ta chưa đủ sức để thấy được.
- Ta có thể tự nhảy xuống không ?
- Có thể, nếu nàng muốn. Hãy nhớ, mọi thứ xảy ra với nàng từ khi đặt chân lên chiếc cầu đều xứng đáng. - Con gái của Luân Vương mỉm cười rồi tiếp :
- Ta không biết nàng sẽ dừng ở đâu nhưng ta biết rằng nàng sẽ không bao giờ nhớ về nơi này hay về tất cả những gì đã từng xảy ra nữa. Ta cũng không biết nơi nàng đến là thế nào nhưng chắc chắn đó là một khởi đầu mới.
- Tôi sẽ quên hết mọi thứ sao ? Tôi không muốn thế, tôi muốn gặp lại một người.
- Ta e rằng điều đó là không thể, quy luật là quy luật.
- Có cách nào vượt lên trên quy luật không ? Ta thực sự không muốn quên, ta cần phải gặp lại anh ấy.
- Chuyện này nằm ngoài hiểu biết của ta. Hãy hỏi cha ta vậy.
Thế là hai người họ cùng nhau đến chỗ Luân Vương.
- Thưa cha, nàng ấy muốn cưỡng lại quy luật, liệu có cách nào không ?
- Ha ha ha ha… Không một thứ gì có thể cưỡng lại quy luật vì thực sự thì không có quy luật nào cả.
- Con không hiểu. - Nàng nói.
- Quy luật có đó vì nó tác động lên con nhưng khi con cố cưỡng lại nó thì không có quy luật nào cả. Vì vậy không ai có thể thoát khỏi nó, nó bao trùm mọi thứ nhưng nó chẳng là gì cả. Vậy đấy, nếu đau đầu thì cứ trò chuyện với con gái của ta cho khuây khỏa đi.
Chưa chịu bỏ cuộc, nàng tiếp tục nghi vấn :
- Thế tại sao chư thần tiên thánh phật lại có thể cưỡng lại để đạt được điều họ muốn ?
- Ai bảo với con là họ cưỡng lại ?
- Thế thì họ đã làm gì ?
- Họ thấu hiểu quy luật, thế thôi.
- Con có thể học cách thấu hiểu quy luật không ?
- Có, nhưng để làm gì ?
- Con không muốn quên đi một người và con muốn gặp lại anh ấy.
- Chỉ thế thôi à ?
- Dạ phải, chỉ cần như vậy thôi.
- E rằng còn mong muốn đó thì không thấu hiểu nổi quy luật đâu, con hãy quên người ấy đi.
- Con muốn ước để không quên quá khứ của mình. Đó là điều ước của con, giờ con biết mình muốn gì rồi.
- Con đang làm khó ta đấy, anh ta là gì của con ?
- Là người con yêu.
Như một người thấu hết mọi chuyện, Luân Vương hỏi :
- Hắn đã bỏ con mà đi như vậy mà con còn yêu hắn à ?
- Dạ phải. - Nàng trả lời không một chút ngần ngại.
Luân Vương nhìn nàng lắc đầu nhưng ngài có vẻ rất yêu thương nàng. Ngài lại hỏi :
- Ta nói cho con nghe điều này, ta đã có trong tay những nỗi sợ hãi và ước muốn của con đây. Với nó, ta có thể cho con biết con sẽ dừng ở đâu khi đi qua cầu. Sẽ có một cuộc tình khác, một người đàn ông khác không thua kém gì anh ấy cả. Con sẽ quên hết và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, niềm hạnh phúc đang chờ con. Hãy làm như bình thường đi. Còn điều ước mà ta đã hứa với con, nó sẽ được hóa thành trong tương lai khi ta nghe con nói lên lần đầu tiên trong kiếp sống mới. Vậy có được không ?
- Không thưa người. Xin hãy chỉ cho con làm thế nào để hiểu được quy luật đi.
- Anh chàng mới rất khôi ngô tuấn tú.
- Làm ơn hãy chỉ cho con.
- Anh ta còn giàu có nữa. À, chưa hết, anh ta rất đàng hoàng tử tế và sẽ không bao giờ bỏ đi.
- Con không màng.
- Ta đã nói rằng anh ta giống hệt người yêu cũ của con chưa vậy?
- Con chỉ có một người yêu thôi và anh ấy không bao giờ cũ.
- Anh ta, cái kẻ mới đấy, là một người đàn ông hoàn hảo có một không hai trên đời, anh ta có thể trở thành bất kỳ ai chỉ cần con mong muốn. Điều đó là vô cùng hiếm hoi, không phải cô gái nào cũng có thể có được một lời hứa từ ta như vậy đâu.
- Con không cần một người hoàn hảo, con cũng không cần một người giống hệt anh. Con chỉ cần anh ấy. - Nàng chậm rãi nói ra từng lời trong một giọng khẳng định không hề vấp váp.
Luân Vương ngả người ra sau, vuốt râu cười lớn.
- Ta biết, ta biết. Ta chỉ thử con thôi. Con đúng là một người chung tình.
- Hóa ra người chỉ thử thôi à? Nếu lỡ con nhận lời thì có thật là có người đàn ông hoàn hảo đến thế không ? - Nàng tò mò.
- Ta không biết, ta đã trải qua bao nhiêu năm không thể đếm xuể mà chưa từng thấy một ai như vậy. Và xin lỗi con, ta cũng không biến hóa ra được anh chàng nào như thế cả. Biết con sẽ không chấp nhận nên ta mới hỏi thế đấy chứ.
Nói xong Luân Vương lại cười to, rồi bảo con gái đưa nàng đi đến gặp người có thể giúp.
Con gái của Luân Vương nắm tay nàng, hai người cùng bay phiêu phiêu trên tầng mây khói, phía dưới nhấp nhô suối nhỏ và hoa lá. Rồi họ dừng bên chiếc cầu Đúng. Cô nói :
- Giờ nàng hãy bước lên chiếc cầu và đi đi.
- Nhưng tôi không muốn quên.
- Nàng sẽ không quên đâu.
- Vậy tôi sẽ dừng ở đâu? Có đến bên cạnh anh ấy được không?
- Nàng quên những gì ta đã nói về chiếc cầu này rồi sao? Nàng sẽ dừng ở nơi nàng xứng đáng.
- Thế sao cô không bảo tôi lên cầu từ đầu luôn cho rồi.
- Mọi chi tiết đều có ý nghĩa của nó, không gì là thừa, mỗi thứ đều có đóng góp cả. Điều ước mà cha ta đã hứa sẽ đưa nàng đến được đúng người giúp đỡ. Giờ thì hãy đi đi.
Nàng bước chân lên cầu và đi. Vừa đặt một chân lên là cứ như chân kia cũng bị kéo lên theo. Chỉ mới bước thứ nhất thôi mà nhìn lại chẳng thấy gì nữa, hai đầu đều xa tít mù không rõ bến bờ. Đi được một đoạn thì nàng bị kéo rơi xuống.
Không khí dần dần se lạnh hơn, hơi gió bắt đầu lảng vảng rồi trở nên lồng lộng. Có vài hạt bụi vướng vào mắt cứ như đang trở lại trần thế vậy. Ồ! Nàng thốt lên. Đúng là vậy thật. Một dãy núi rõ ràng trước mặt. Mây lúc bồng bềnh, lúc như sương khói lảng vảng, lúc thì vùn vụt ngang qua tầm mắt. Xa xa phía thấp hơn là một rừng thông mây phủ mờ mờ. Một vị sư già đang ngồi giữa mảnh đất trống trải cùng một ngôi nhà gỗ đơn sơ nép bên tảng đá to. Chưa kịp ý thức được mình đang rơi chầm chậm từ trên cao xuống thì nàng đã ở trước mặt vị sư già. Ngài nhắm mắt, ngồi ở tư thế tọa thiền và chậm rãi nói :
- Đường đi dài đằng đẵng, cô đơn không người đồng hành và chẳng dẫn đến đâu, thế con có muốn đi không?
Nàng hết sức bỡ ngỡ và chẳng hiểu nhà sư nói thế ý là gì, bèn hỏi nhỏ :
- Sao ạ ? Con không hiểu ý người.
- Con muốn gặp người yêu và không quên kỷ niệm cũ, phải thế không?
- Dạ đúng vậy. Luân Vương nói ngài có thể giúp con?
- Ái chà, lão Luân Vương đã làm khó ta rồi. Thôi được, ta cho con hai lựa chọn. Hoặc con sẽ gặp lại người yêu và nói lời từ biệt anh ấy, hết ba ngày ta sẽ đưa con trở lại chỗ của Luân Vương và qua cầu để sống một cuộc đời khác, không còn nhớ gì nữa. Vậy là thỏa ước mong của con nhưng không thể dài hơn. Hoặc con sẽ gặp lại anh ấy trong một cuộc đời khác của mình nhưng không quên những gì đã trải qua, đổi lại con không nói được, không đi được. Người yêu của con sẽ ở bên con nhưng không biết con, không nhận ra con. Nhưng có thể một ngày nào đó cả hai sẽ nhận ra nhau, cũng có thể là không khi nào. Sẽ dài hơn ba ngày hoặc có thể là mãi mãi, nhưng cũng có thể không bao giờ gặp nhau. Con hãy chọn đi.
- Điều gì quyết định đến kết quả đó ?
- Mọi thứ.
Không suy nghĩ lâu lắm, nàng dường như chỉ còn lựa chọn thứ hai là thỏa ý nhưng lại đối mặt với một sự không rõ ràng. Điều gì có thể xảy ra? Nàng trả lời với vị sư già :
- Đó sẽ là một thử thách, nhưng con chấp nhận. Hãy cho con lựa chọn thứ hai.
- Vậy con hãy đến đây.
Nói rồi ngài đưa tay ra, nàng tiến đến. Bỗng nàng hóa ra một hạt đào nằm trên tay ngài. Vị sư già gieo hạt đào xuống đất và dặn:
- Nơi này vốn không phải đất trồng đào nên sẽ có muôn phần khó khăn cho con để nẩy mầm và lớn lên, nhưng chỉ cần con cố gắng thì không gì là không thể. Dưới mặt đất mọi thứ đều tối tăm, chật hẹp nhưng một khi con có thể nảy mầm và nhú lên để hứng được ánh dương và ngắm được mây trời thì rồi con sẽ trưởng thành, sẽ ra hoa và kết trái được. Nếu có một ngày anh ấy tái ngộ cùng con thì nơi gặp nhau chính là ở đây.
----------------------------
NHÀ SƯ VÀ CÂY ĐÀO GIÀ
Bao năm trôi qua, dưới bóng cây đào già không biết có tự bao giờ, một nhà sư không biết bao nhiêu tuổi. Người đọc sách mà không cần mở, đọc xong rồi quên đấy, ngày nào cũng đọc mà cứ như chưa đọc lần nào.
Rồi một hôm, cũng dưới bóng cây đào ấy, người mở mắt nhìn ra trời mây bát ngát và cao vời vợi. Xa tít mù mà gần như bên cạnh. Gió đến và gió đi, mây bay qua thì mây bay tới. Nghe thấy tiếng ngọn thác nhỏ như đang ở chính nơi đó. Đồi thông dưới kia lá cọ xào xạc. Biết được rừng cây hàng ngàn năm tuổi và sẽ còn hàng ngàn năm nữa. Ngay đây ngồi mà cũng như bay.
…
Trên ngọn núi xa xôi
Bình minh không vãn hồi
Đêm qua không trở lại
Như đúng đêm năm xưa
Thời gian cứ tự nhiên
Mỗi ngày như mọi ngày
Mây bay không lưu dấu
Ngọn gió không đợi chờ
Áo mặc như không mặc
Ngồi im mà phiêu bồng
Nghe thấu từng giọt nước
Tường cả việc trước sau
Khí tới lay cành lá
Gió ùa vào xào xạc
Dưới bóng cây đào già
Như mọi ngày đã qua
Của bao năm thân thiết
Nay bỗng sư mỉm cười
Hàng mi không rung động.
------------------------------------------------------------------------------------
HẾT TRUYỆN – Tháng 6 năm 2014 - Tác giả: Số 11 - 1988 Truyện
