Sunday, December 20, 2015

Ung thư tâm trí


Chúng ta đang sống trong một thời đại và ở một đất nước mà mối lo bệnh ung thư luôn treo lơ lửng trên đầu của bất kỳ ai. Khi nhìn vào thực tế cuộc sống, ta hãi hùng vì chất độc có ở mọi nơi. Không hẳn là ăn hay uống vào là chết liền nhưng là thứ hóa chất mà ngày đêm nạp vào cơ thể và ở lại đó cho đến khi "đủ đô" thì phát bệnh, hoặc một khi đã vào cơ thể dù ít đi nữa cũng làm cho nó bị "bấn loạn" vì quá mệt mỏi trong việc sữa chữa những thứ dù ít nhưng thường xuyên đó từ những lựa chọn sai lầm của cái miệng, nên đã "tắc trách" trong một nhiệm vụ nào đó, và hậu quả là một tế bào bệnh hoạn xuất hiện. Từ tế bào này, nó đẻ ra "con đàn cháu đống" của nó, đó là lúc cơ thể nổi lên một "tập đoàn" mà vẫn hay gọi bằng cái tên "trìu mến": ung thư.

Có bệnh ung thư nào dễ chịu hay đỡ hơn bệnh ung thư nào không? Ung thư gan và ung thư phổi, cái nào đỡ hơn? Đỡ ở đây là hiểu theo nghĩa toàn diện. Hay ung thư tim và lá lách, hoặc giữa lưỡi và đại tràng, hoặc giữa da và máu,… hay ung thư bao tử, ung thư xương, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tử cung, cái nào đỡ hơn?

Nếu như trả lời rằng bệnh ung thư nào cũng nguy hiểm và nếu không chữa trị kịp thời đều dẫn đến cái chết cả thì hẳn chúng ta cũng nên lo nghĩ cách chữa một căn bệnh mà theo tôi thấy, nó cũng đáng xếp vào hàng ung thư lắm, đó là ung thư tâm trí.

Ung thư tâm trí


Hiện tại, y học chưa công nhận bệnh này nhưng có lẽ nên sớm cho nó vào danh sách và bàn chuyện trị nó như là một loại ung thư đi, vì một khi tâm trí mà bị ung thư rồi thì như mọi ung thư khác, nó sẽ di căn đi khắp nơi trong cơ thể chúng ta. Xin hãy khoan phản đối việc tâm trí và cơ thể là hai đối tượng khác nhau mà hãy bình tâm ngẫm nghĩ mà xem, chẳng phải con người là một thể thống nhất và thân xác với tâm hồn luôn song hành trong một đời người đó sao? Nếu tâm trí mà bấn loạn thì ăn có ngon không? Nếu ăn không ngon tức là hệ thống tiêu hóa sẽ kém đi vì cái khâu đầu vào đã bị vấn đề rồi, sau đó sẽ đến các chức năng khác bị loạn theo, không tin thì hãy hỏi ông bà lương y nào để họ giải nghĩa cho hiểu sự liên đới của toàn bộ cơ thể người với nhau.

Con người lo lắng các thứ thực phẩm ngày nay chứa quá nhiều hóa chất độc hại và dễ gây bệnh ung thư cho họ. Rõ ràng là rất đáng lo chứ. Nhưng sao họ không lo cho cái tâm trí của mình cũng đầy rẫy nguy cơ bị ung thư? Có lẽ có những người cũng lo nhưng số này bảo đảm là số ít. Chỉ cần nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay là đủ thấy tâm trí con người ta đã bị ung thư nặng đến cỡ nào rồi. Những suy nghĩ bệnh hoạn xâm chiếm vào đầu óc, rồi làm ổ trong đó, tiếp tục dùng cái ổ đó để đẻ ra những suy nghĩ bệnh hoạn và tiêu cực giống như nó nữa, sau đó nhờ vào cái miệng và tứ chi của người đó mà lan truyền mầm bệnh đi khắp nơi, tức là bệnh ung thư từ tâm trí của một người đã di căn ra tâm trí của xã hội vậy.

Thường thì ung thư thân thể không có lây lan, ai bị nấy chịu, nhưng ung thư tâm trí thì nguy hiểm hơn nhiều, nó lây được. Khi một người bị ung thư tâm trí, họ sẽ, như đã nói ở trên là, dùng cái miệng và tứ chi để truyền bệnh đi mà nếu ai sức đề kháng yếu thì nhiễm và bị bệnh ngay. Cộng thêm trong thời đại lan truyền thông tin, đặc biệt là những thông tin từ cái tâm trí bệnh hoạn, nhanh và rộng như gió thế này thì quả thực là ung thư tâm trí đáng là một mối nguy hiểm lớn. Có lẽ không ngoa nếu phán rằng nó còn đáng lo hơn ung thư thân thể. Chưa nói đến việc, cái thân xác con người dù tồn tại lâu cỡ nào cũng có ngày phải bỏ lại mà thôi, trong khi tâm trí sẽ tiếp tục hành trình của nó. Thử tưởng tượng cái tồn tục đó bị bệnh mà xem, nó sẽ mang cái gì nếu không phải là bệnh vào sự tiếp nối?

Cái gì gây ra ung thư trong tâm trí


Ung thư tuyệt nhiên là chết chóc. Ai phản đối điều này có thể dừng đọc, còn nếu đồng tình và hứng thú thì hãy tiếp tục.

Vì ung thư là chết chóc nên bất cứ thứ gì đi ngược lại sự sống cũng đều có thể là mầm mống của ung thư. Khi quan niệm về ung thư như thế này, có lẽ đã phần nào hiểu được vì sao xưa nay người ta chuộng các thực phẩm tươi thay vì héo và hay bỏ đi cái gì ôi thiu. Dẫu có thể giải thích là do mùi vị, nhưng tại sao thực phẩm tươi lại cho mùi vị ngon hơn? Hay hiểu được phần nào tại sao người ta hay ăn chay vì sức khỏe hơn.

Cái gì gây ra sự chết chóc của tâm trí? Nếu như thân thể được nuôi dưỡng bằng thực thẩm tươi ngon, và bị bệnh khi nạp phải thực thẩm ôi thiu và các hóa chất độc hại, thì cái gì tương tự cho tâm trí? Đây là câu trả lời của người viết: cái nuôi dưỡng tâm trí là tình yêu thương.

Nếu có tình yêu thương thì tâm trí được khỏe mạnh và lớn lên, nếu không có tình yêu thương thì nó sẽ bệnh hoạn và ngày càng lụn bại. Khi tâm trí bị bệnh thì như đã nói ở phần đầu, nó thực sự là một nguy hiểm không chỉ riêng cho cái tâm trí đó mà còn cho cả những tâm trí yếu ớt khác ở gần hoặc trong tầm ảnh hưởng nữa.

Nếu người đọc cũng đồng tình với người viết về những xác quyết này thì có thể cùng nhau kết luận một câu rằng: cái gây ra ung thư cho tâm trí chính là sự thiếu vắng tình yêu thương của nó.

Để cụ thể hơn, khi không có tình yêu thương hiện diện thì cái gì sẽ chiếm ngự? Những cái đó sẽ được gọi là nguyên nhân gây ra ung thư trong tâm trí, bởi nói không có tình yêu với nói có sự hiện hữu của những cái đó đều là ám chỉ cùng một sự việc mà thôi. Vậy cái chiếm ngự tâm trí khi không có tình yêu cũng chính là cái gây ra ung thư cho nó.

Chúng ta dành thời gian để kiêng khem đủ thứ nhưng lại thả cho tâm trí bị hoành hành bởi những thứ bệnh hoạn đó thì quả là bỏ con tôm bắt con tép. Vì nếu tâm trí bị bệnh thì cơ thể cũng sẽ bị bệnh theo, nhưng nếu tâm trí khỏe mạnh thì cơ thể sẽ được "cố vấn" bởi một cái trí minh mẫn về chống đỡ với bệnh tật cũng như phòng ngừa. Huống chi, một người biết nhìn xa trông rộng lại ôm lấy cái thân thể mà bỏ mặc cái trí hay sao?

Dối trá là một căn bệnh ung thư nguy hiểm


Người bán rau trồng riêng luống rau cho gia đình, còn rau bán ra chợ thì xịt thuốc thoải mái. Người bán thịt, làm xong miếng thịt rồi chẳng dám ăn nữa. Người bán rau ăn miếng thịt đó, còn người bán thịt thì ăn luống rau thuốc đó. Nhưng họ biết hết, họ biết là họ hại lẫn nhau nhưng vẫn làm thế.

Tôi nhớ một lần nọ cãi nhau với cô bạn cùng lớp, lúc đó cả hai cũng cỡ 19, 20 tuổi gì rồi. Chuyện xoay quanh việc phun thuốc vào rau mặc dù biết là độc hại, rồi bán ra chợ và mặc cho dân tình mua và chuốc họa vào thân. Tôi thì không ủng hộ hành động nói trên và bày tỏ quan điểm là phải ngưng lại, dù có chết đói. Cô bạn kia thì lại khác, bảo rằng nếu không làm thế thì làm sao bán được, mà nếu không bán được thì sẽ không có tiền và không tiền thì chết đói. Thật ra vấn đề không đến nỗi cực đoan như hai quan điểm trên nhưng vì cuộc đấu khẩu đã đẩy hai trường hợp đó vào trạng thái là: thà chịu chết chứ không hại người hay là thà lợi mình hại người còn hơn. Cô kia nhất quyết chọn thà lợi mình hại người chứ không thể chịu chết được. Cô đem cái quyền sống của mình để biện hộ cho hành vi của cô, rõ ràng là cô có quyền sống chứ, nhưng người khác thì sao, chả lẽ họ không có quyền sống? Tôi không hiểu tại sao một sinh viên, thường được gọi là trí thức trẻ lại có thể suy nghĩ như vậy, nhưng khi người ta đã quyết thì đành chịu. Bây giờ nhớ lại, có lẽ nhà cô ấy trồng rau theo kiểu đó để bán chăng? Và lúc đó, tôi đã vô tình "chọc" vào "điểm nhiệt" của cổ mà không hay?

Đáng nói hơn là câu chuyện kia diễn ra vào đúng bữa trưa và tất cả chúng tôi đều đang ăn, những món ăn được làm từ thịt cá và rau củ quả. Tôi tự hỏi, nếu như cô kia đã nghĩ như thế thì sao cô vẫn mạnh miệng ăn những thứ thức ăn trên? Cô không nghĩ cái cô đang ăn cũng được chế biến từ sản phẩm thô do những người nông dân nuôi trồng theo cái kiểu lợi mình hại người mà cô đã bảo vệ đó chăng? Nếu cô phun thuốc được thì người ta cũng vậy, nếu cô làm ăn theo kiểu kia được thì người ta cũng vậy. Và thế là hại nhau cả rồi, mà tại sao vẫn tiếp tục cái lối sống đó? Chỉ vì khuất mắt nên hết còn hãi hùng phải không? Chấp nhận cho người ta đâm sau lưng mình để mình được đâm sau lưng họ lại. Tôi không thể mô tả khác hơn tình trạng này.

Một câu chuyện khác, hôm đó cô gái cùng phòng với tôi được cho một trái quýt, sau khi nhìn ngắm nó một hồi và bàn tán về nó xong, chúng tôi đều nghi ngờ rằng nó đã bị tẩm thuốc và không nên ăn. Cái đáng nói là cô gái đó đã đem trái quýt cho lại một người mà cô gọi là bạn chỉ vì…bỏ thì uổng, mặc cho tôi hết lời khuyên nhủ rằng không nên tí nào. Quả là một "tình bạn đẹp"!

Chúng ta không biết mình đang hại nhau, chúng ta bọc đường những thứ độc địa và đem đổi chác với nhau, đứa nào ngủm trước thì ráng chịu. Đây là một lối sống dối trá, không thể nói khác được, vì chúng ta biết là nó cũng độc nhưng chấp nhận vì chính ta cũng không hơn. Chúng ta che mặt để giao tiếp với nhau, bịt tai để trộm chuông. Nếu không làm thế thì chúng ta không tin rằng mình sống sót được và nếu vậy thì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tâm trí nữa, nhưng nếu làm thế thì chúng ta cũng định án tử cho chính mình cả về tâm trí lẫn thể xác.

Khi tôi 19, 20 thì tôi còn cãi với cô bạn kia, nhưng bây giờ thì tôi không còn muốn cãi nữa. Vì nếu tôi không có giải pháp nào để thay đổi thì cãi nhau có thay đổi được gì đâu? Tôi chỉ muốn nêu lên một nguyên nhân mà vì nó chúng ta đã tăng nguy cơ bị ung thư lên đến mức báo động. Bắt đầu bằng sự dối trá trong tâm trí, chúng ta phải đánh lừa chính mình và mọi người để sống qua ngày. Nếu dám nhìn thẳng vào hiện thực thì chắc chẳng ai dám ăn uống hay vui chơi gì nữa vì ở đâu cũng bẩn thỉu và độc địa, cả về vật chất lẫn mối quan hệ. Sự dối trá không ở trong tâm trí của riêng ai, một khi nó đã hình thành nên khối u của mình, nó sẽ di căn đi khắp nơi và lây lan nữa chứ. Với một xã hội như thế này, thì nguy cơ ung thư thân thể sẽ còn cao hoài. Chúng ta không chấp nhận dối trá hiển hiện quá lộ liễu, mỗi lần như thế chúng ta đều lên án và chửi dữ lắm, cũng giống như cơ thể chúng ta không chấp nhận tế bào ung thư và vẫn tìm cách loại bỏ bó ra khỏi cơ thể vậy. Nhưng giống như cơ thể có thể bị khuất phục bởi bệnh ung thư, tâm trí chúng ta cũng đã để do dối trá chiếm ngự và điều khiển nếu nó khuất mặt chúng ta dù bằng suy luận chúng ta vẫn có thể biết được. Khi đó, chúng ta nói tâm trí đã bị ung thư vậy.

Trở lại câu chuyện về cô bạn cùng lớp nọ, tôi tự hỏi liệu có cần phải cực đoan đến như vậy, rằng nếu không làm thế thì mình chết hay không? Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang coi nhau như kẻ thù. Có thật là chúng ta là kẻ thù của nhau không? Hay đều là nạn nhân của cùng một kẻ thù mà do chính sự dối trá của chúng ta góp phần tạo ra môi trường cho nó chiếm quyền điều khiển chúng ta? Có lẽ tôi có thể khẳng định điều này dù chưa chứng minh được, rằng một người cho rằng nếu không làm vậy thì mình sẽ chết sẽ không bao giờ tìm ra cách để thay đổi được tình trạng này của xã hội, vì khi họ chọn cách lợi mình hại người rồi thì khi nào còn lợi được họ vẫn tiếp tục, vì lấy đâu ra cái động lực để họ phải thay đổi, sự sống của họ đã được bảo đảm rồi mà, dù chỉ là trên một thứ lý thuyết bấp bênh. Nhưng một người chọn thà chết chứ không hại người sẽ bị đặt vào tình trạng phải giải quyết vấn đề và phải nghĩ ra được cách vì bây giờ vấn đề là an nguy của chính họ. Có thể họ sẽ chịu chết, có thể họ sẽ cố gắng nhưng không thành, nhưng phải là một người chấp nhận cái khó về mình như vậy mới có đủ tố chất để thay đổi xã hội.

Nói đến đây, tôi không có ý dụ các bạn nghĩ rằng tôi có thể thay đổi xã hội vì chuyện đó có gì ghê gớm đâu mà phải dụ. Có thể với làm nên chuyện là hai việc xa nhau như nước Việt Nam và Hoa Kỳ vậy (so sánh hơi mắc cười nhưng thôi tạm vậy). Tôi chỉ muốn nói rằng, những người như thế, mà thật ra là có rất nhiều ngoài kia, mới có thể làm nên cái gì đó mà thôi. Bởi vậy, dù có khó khăn thế nào, và dù có đang bị bệnh ung thư đi nữa thì cũng phải tìm một cách thể chữa cho mình và cho mọi người. Nhiều kẻ trong chúng ta cũng không tránh khỏi dịch bệnh này, nó có tuổi đời và lịch sử hoành hành cả ngàn năm rồi, chúng ta đừng hòng miễn nhiễm với nó, trừ một số ít người theo kiểu "giáng trần" như Phật, Chúa, hay Krishnamurti chẳng hạn. Cái chúng ta cần làm là chữa lành nó trong tâm trí của mình và giúp người khác.

Vô cảm cũng là một căn bệnh ung thư của tâm trí


Thật ra, vô cảm đối với tâm trí giống một cục chai trên cơ thể vậy, nó ở đâu thì ở đó ít nhạy cảm lại, càng chai thì càng không cảm gì luôn. Nếu cái chai đó là dành cho tâm trí thì có khác chi bệnh ung thư? Vì thứ nhất nó làm cho tâm trí bớt sinh động (chai mà), mà cái trí bớt sinh động tức là cái trí chậm chạp, tức là nó sẽ không đủ nhanh nhạy để đón nhận những thứ tươi mới nữa, và nghĩa là nó phải chịu đựng nhiều thứ cũ kỹ mà nói theo ngôn ngữ của ẩm thực là ôi thiu vậy. Đến đây đã nghe mùi của chết chóc xuất hiện, mà chết chóc sẽ kéo theo ung thư vì chúng là thầy trò của nhau.

Vô cảm là một khối u của tâm trí nguy hiểm không thua kém gì so với dối trá. Thật ra chúng là đồng đảng vì phải đủ vô cảm mới dối trá được. Phải chịu nhắm mắt, phải chịu ngoảnh mặt làm ngơ mới dối được cái trí hay cái lương tâm vẫn còn neo một cái răng đương lung lơ của mình. Thật cũng không khó tìm một người có cả hai thái độ sống như trên, nhưng cũng khó tìm một kẻ nào mà chỉ có một trong hai vì nếu một thứ hiện diện thì trong thời gian ngắn thứ kia sẽ đến nhập hội.

Nhưng cái gì gây ra những cục chai đó trong tâm trí vậy? Có lẽ nỗi sợ hãi là một nguyên do. Người ta sợ quá nhiều thứ và kết cục là cứ để mặc cho nó tiếp diễn vì đụng tay vào đồng nghĩa với bất an và hiểm nguy. Bất an và hiểm nguy không chỉ về mặt thân thể mà nhiều trường hợp còn là về sự phê bình của thiên hạ nữa. Chủ nghĩa anh hùng khiến người ta sẵn sàng lao vào nguy hiểm như lịch sử xưa nay đã chứng minh, nhưng nếu phải trở nên ngớ ngẩn trước mắt kẻ khác, hoặc làm đồ ngu hay thậm chí người ngoài hành tinh nữa thì ai mà chịu nổi?

Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cục chai này thì đồng nghĩa với đầu hàng bệnh ung thư sao? Đúng vậy. Và một khi cục chai này lớn dần, mà nó chắc chắn sẽ như thế đấy, thì tâm trí chúng ta cũng sẽ trở nên ngớ ngẩn mà thôi, và cả đồ ngu nữa. Vì vô cảm quá mức khiến chúng ta hành xử mà không để ý đến mọi thứ xung quanh và làm sao một kẻ như vậy không thể ngớ ngẩn, càn dở hay ngu ngốc được? Rồi cũng như thế mà thôi.

Lối sống của chúng ta đã bị ung thư


Muốn nói thêm về bệnh ung thư tâm trí thì tới mai mốt cũng không hết mà càng nói càng sợ thêm, thôi thì đành phải giả câm giả điếc tạm ở đây vậy. Với cái tâm trí mà vướng phải hai căn bệnh trên thì lối sống phải sai lạc là điều khó tránh khỏi. Mà sai khỏi cái gì chứ? Có lẽ là sai khỏi chính nó. Chúng ta gọi là sống, nhưng với sự dối trá và vô cảm, chúng ta đang chết dần mòn mà không hay. Nói một cách thẳng thắn, khi đã thấy lối sống mà dung dưỡng sự chết chóc như trên tức là nó đã bị ung thư rồi vậy. Chúng ta lừa dối chính mình, lừa dối nhau; bỏ mặc chính mình và bỏ mặc nhau. Chúng ta đâm sau lưng nhau, nói những lời hoa mỹ nhưng lòng không thật, nhìn cảnh người khác chịu đựng mà tưởng cảnh đó sẽ tha cho mình chỉ vì hiện tại mình không rơi vào.

Tin vào việc chỉ nhìn vào góc hoa mỹ của xã hội mà nghĩ rằng sẽ an toàn ở đó trong khi không biết là những cái bẩn thỉu được mạ bằng vẻ ngoài hào nhoáng đó thôi. Những kẻ nông cạn thường bị thu hút vào những chỗ thế này. Họ nghĩ có những nơi trên thế giới là tốt đẹp và đáng sống, và họ điều khiển tâm trí để dẫn mình tới đó. Nhưng vì cái tâm trí bị dối lừa xâm chiếm nên nó đâu có đưa họ đến chỗ tốt đẹp thật sự được, mà toàn đáp vào những nơi "tưởng vậy chứ không phải vậy". Thật ra, những nơi tốt đẹp trên đời này có rất nhiều, nhưng nó thường không hào nhoáng để cho những kẻ nông cạn tìm thấy. Sự lạc quan mà do sự thật hậu thuẫn mới đích thực là lạc quan, còn sự lạc quan do dối trá che đậy thì không phải. Dối trá dắt người ta cất bước được một đoạn và bỏ mặc giữa đường, gọi là đem con bỏ chợ cũng giống như thế, trong khi đó kẻ để cho sự dối trá dẫn lối thường không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi mà luôn vì hãi hùng trước cảnh mịt mù rồi bỏ cuộc, tìm đường chạy về, thường là bị lạc hoặc về trong tình trạng tổn thương dữ dội, đến nỗi hình thành một khối định kiến và nhiều khi phải gọi là hận đời trong tâm trí họ. Định kiến và hận đời là hai mức độ của một căn bệnh ung thư khác của tâm trí, nguy hiểm ghê gớm không thua gì hai loại ung thư trên. Mà ngẫm đi, có bệnh nào thuộc về ung thư mà không nguy hiểm?

Chỉ thiếu vắng tình yêu thôi thì biết bao nhiêu thứ tai hại chiếm chỗ và gây đủ loại ung thư cho tâm trí. Nhưng ngặc nỗi, tình yêu là thứ không thể có bằng nỗ lực được, vậy là biết thuốc trị nhưng không biết làm sao để có thuốc. Tuy nhiên, chẳng phải khi người ta yêu là giải quyết được hết hay sao? Bữa khác sẽ nói về cái tình yêu này, nhưng báo trước là nó không phải là thứ "tình yêu hormon" đâu.

Thursday, December 3, 2015

Nhan sắc, sức khỏe và trí tuệ


Nhan sắc cũng là một tài sản quý giá, tuy vậy nó không quý bằng sức khỏe của chúng ta, và lại càng không quý bằng trí tuệ.

(Nhưng nếu có nhan sắc thì cũng "ngon" đấy ạ, he he. :D)

Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhan sắc cũng vậy. Thí dụ: khi xưa mình là con nít, mình bụ bẫm, lớn lên thì kháu khỉnh, lớn chút nữa thì dễ thương, lớn hơn nữa nhưng vẫn còn trẻ thì gọi là đẹp, đến tuổi trung niên thì thành quyến rũ, khi về già thì thành đẹp lão.

Nếu bây giờ mình chưa đẹp thì đợi đến cỡ 90 là cũng được đẹp thôi. Vì lúc đó, ai khỏe mạnh là đẹp hà, còn những đường nét trên gương mặt, mắt, mũi, vân vân và vân vân thì nhìn chung, ai cũng... nhăn và trổ đồi mồi hết, tóc tai thì bạc và thưa thớt, vú thì xệ, cơ thì nhão, dáng thì ít nhiều cũng còng, răng thì phải làm giả. Tuổi ấy mà còn mạnh giỏi, gân cốt không mỏi, ăn uống ngon miệng thì bảo đảm ngoại hình sẽ đẹp lão thôi.

Nếu sinh ra không đẹp thì cứ đợi, rồi cũng tới lúc nó đẹp, nhưng phải đảm bảo sức khỏe, giữ được sức khỏe thì mới đảm bảo sẽ có lúc đó, không giữ được thì coi như...tại bạn.

Thêm: Ai ít tức giận thì lại càng đẹp, ai ít hối tiếc thì còn đẹp hơn nữa, ai không sợ chết thì đẹp nhất.

Không phân vân giữa nhan sắc và trí tuệ vì lúc nào cũng phải là trí tuệ


Vì nhan sắc chỉ là một vẻ của cơ thể_cái sẽ bị bỏ lại ở kiếp này và tan thành tro bụi; còn trí tuệ chính là ta, ta là cái trí tồn tục đi tìm một cơ hội khác để sống. Nó giống như ta sống trong ngôi nhà của riêng mình và một ngày nọ, ngôi nhà đã "hết date" nên ta phải đi. Vậy ta mới là quan trọng chứ ngôi nhà thì không, nhưng khi ta còn sống trong nó thì vì chính ta mà ta phải bảo vệ nó, bởi mỗi lần sống, người ta chỉ có một và chỉ một ngôi nhà như vậy thôi. Ngôi nhà là sinh thể của ta, là một cơ hội mà ta có. Trân trọng từng cơ hội mà mình có được, vừa xài vừa giữ gìn. Nhưng luôn ghi nhớ: ta quan trọng hơn ngôi nhà, huống hồ chỉ là một vẻ của nó.

Đầu tư cho chính mình tức là đầu tư cho trí tuệ hay ngược lại, bởi vậy người chọn con đường này ngày càng thông tuệ ra. Đầu tư cho nhan sắc là đầu tư cho một vẻ của ngôi nhà, người chọn con đường này sớm muộn cũng phải quay trở lại con đường kia. Biết sớm đỡ mất thời gian.

Cẩn thận: Cái trí mà là chính ta không phải là "E = mcc" hay "rắn là một loài bò sát không chân", hay "năm 1945 thế chiến thứ II chấm dứt". Không phải, vì đó là kiến thức.

Không phải là xấu hay đẹp mà là ham muốn


Chúng ta có nhận ra vấn đề thực sự không nằm ở chỗ dung nhan mà chính là ham muốn của chúng ta không? Không phải vì xấu mà ta khổ, lý do khiến ta khổ là vì ta muốn được đẹp (nhưng không được :D).

Dù chúng ta cố thỏa mãn cái ham muốn được đẹp lên theo cách nào đi nữa, chúng ta luôn khổ trên con đường đó, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Có người cố làm đẹp ngoại hình, có người cố làm đẹp tâm hồn, có người cố làm đẹp cả hai. Dù thuộc trường hợp nào, chúng ta cũng khổ. Sự cố gắng để đạt tới một chuẩn mực hay một mức độ nào đó đều ẩn dụ một cảm giác rằng bản thân chúng ta khiếm khuyết. Thực ra, ý thức về khiếm khuyết khác với cảm giác về khiếm khuyết. Hai điều đó thực sự khác nhau. Ý thức là cái biết, nó là trí tuệ nên có khả năng diệt ham muốn và chấm dứt đối tượng; còn cảm giác về sự khiếm khuyết là một trạng thái tiêu cực mà không biết nó là gì, nó dẫn tới trầm cảm và sinh tâm bệnh. Cảm giác về khiếm khuyết là một kiểu của "tôi buồn không biết vì sao tôi buồn", nó là chết chóc vì nó hủy hoại tâm thần cũng là chính chúng ta. Cái sự cảm thấy nó nhưng không biết nó là gì khiến ta hoàn toàn bất lực trước nó, muốn tránh nhưng không biết đường nào mà tránh, muốn chạy thoát khỏi nó nhưng không biết nó ở đâu để từ đó mà chạy thoát, không biết nó ra sao để mà từ chối nó.

Đó, cảm giác mình khiếm khuyết giống như vậy đó. Nó đích thực là con quỷ ngụ trong chính chúng ta, liên tục cảm giác về sự bất toàn của chính mình và thôi thúc mình cố gắng thành tựu. Con quỷ khao khát. Địa ngục ở đâu, chính là đây chứ đâu.

Nhưng tại sao chúng ta ham muốn?


Thưa, có lẽ vì chúng ta ngu ạ.

:D :D :D