Sunday, March 8, 2015

Phóng sinh, phóng sao cho hết cái giả dối trong lòng?


Phóng sinh tức là cứu lấy một sinh mạng đang bị cầm tù hoặc có nguy cơ bị… giết chết. Việc làm nghe sao mà nhân ái quá. Quả đúng như thế. Nhưng mà thế nhân vốn dĩ khó đoán lòng, chỉ nhìn một vài việc bề ngoài làm sao chắc được cả cái tâm địa bên trong?

Người ta cứ hiểu lầm cái nghĩa của hành động phóng sinh thành thả một con vật về môi trường sống tự nhiên của nó nên mỗi khi nhằm ngày lành tháng tốt là ra chợ mua cá, mua rùa, mua chim,… về thả ra rồi tự tin rằng mình vừa làm một việc tích đức. Hãy nghe câu chuyện này_ một câu chuyện không lấy gì làm lạ. Chuyện kể về một gã tham lam nọ, nghe phong phanh đâu có người vì chăm sóc một con chim bị thương mà được nó mang vàng bạc châu báu đến để trả ơn nên sinh lòng tham, muốn có châu báu ngọc ngà bèn một hôm vác ná ra bắn bị thương một con chim đang bay tự do trên bầu trời. Chim gãy cánh rơi xuống và gã tham lam lao ra, nhặt lấy chim, tỏ vẻ thương xót rồi băng bó vết thương cho chim cẩn thận. Hắn chăm sóc con chim một thời gian cho đến khi cánh của nó lành và nó bay đi được. Nhưng cái mà gã ấy nhận lại không phải là vàng bạc châu báu mà là giòi bọ, rắn rết. Câu chuyện là thế.

Chuyện này có liên quan gì đến phóng sinh? Không, chuyện này không liên quan gì đến việc phóng sinh đúng nghĩa, mà nó liên quan đến cái mà người ta thời nay cứ nghĩ rằng đó là phóng sinh. Làm sao một kẻ có lòng từ bi có thể giả nhân giả nghĩa như cái gã tham lam trong câu chuyện trên được? Tại sao bạn mua cá, mua rùa, mua chim,… về thả? Có tình thương nào dành cho những sinh linh tội nghiệp đó hay chăng? Có không? Hay chỉ là bạn thương cái bản thân mình, bạn cầu mong cho việc làm này của bạn giải bớt cái mà bạn gọi là nghiệp xấu của mình, để bạn nhẹ lòng, để bạn hy vọng mình sẽ tích được nhiều đức và… sẽ đạt được sự đền đáp nào đó từ… .

Một con cá đang sống tự do dưới sông hay trong ao hồ của nó giống như con chim đang bay trên bầu trời. Bạn bắt cá lên rồi thả nó ra, hành động như vừa giải thoát nó khỏi một cái chết cận kề hay như cái gã trên kia lấy ná bắn gãy cánh con chim rồi đem nó vào băng bó cho đến khi nó bay đi được vậy. Khác nhau lắm sao cái bản chất của hai tâm địa giả nhân giả nghĩa?

Mỗi khi vào dịp rằm hay những ngày đầu năm đầu tháng, người ta bán cá và rùa ở chợ nhiều lên, bắt chim bỏ vào lồng đem bán để cho những người chơi trò phóng sinh mua về chơi hoặc diễn hề nhân đạo. Tôi gọi là chơi hoặc diễn hề nhân đạo vì cái hành động này chẳng có chút từ bi nào cả, chỉ là một thứ vuốt ve cái tâm xảo trá và tô son điểm phấn cho nó để che đậy cái sự ích kỷ và tàn nhẫn của nó mà thôi. Để cá, rùa, chim,… đến được tay người diễn hề nhân đạo thì người ta phải bắt chúng, đem chúng ra khỏi cái môi trường sống vốn dĩ của chúng và trên đường di chuyển thì thiệt hại một số con cũng là chuyện thường thôi. Cá và rùa hay chim,… đến tay người diễn hề nhân đạo đều phải còn sống nên con nào chết thì đem làm thức ăn. Thôi thì cũng chuyện thường tình, nhưng mà nếu đã thế thì còn gì là ý nghĩa từ bi hỷ xả nữa. Đó là chưa kể cái trò trắng trợn hơn là bắt rồi thả, rồi bắt lại để thả tiếp, tất cả chỉ nhằm mục đích là bày vẽ cho ra cái hình thức phóng sinh mà thôi. Rồi lâu dần, cái chuyện diễn hề này nó lan rộng ra và thịnh hành lên, đặc biệt là trong cái thời mà việc làm người chân chính trở nên “khó lắm thay” thế này, người ta lại càng tìm đến trò hề này để mong giải bớt oan nghiệt cho mình hoặc mong tích được nhiều đức để được sống an lành hơn, tức là kiếm được nhiều tiền hơn vậy, thời buổi kim tiền mà. Thế là cứ ngày nào được cho là lành và tốt thì vì cái nhu cầu diễn hề phóng sinh này nên nguồn cầu các con vật nhỏ bé đó tăng lên làm cho nguồn cung phải tăng theo, vậy là người ta lại săn bắt chúng một cách ráo riết hơn. Thay vì được sống một cách an bình, những con cá, con rùa hay con chim xấu số phải chịu một phen lao đao, thậm chí phải thí mạng cho những con người “đầy lòng từ bi và hỷ xả” muốn diễn trò hề phóng sinh để … “tích đức”. Vậy tôi gọi là diễn hề nhân đạo, là chơi trò phóng sinh, là giả nhân giả nghĩa có sai chỗ nào? Vì việc làm này vốn dĩ nó chứa đựng cái yếu tố bất nhân và giả tạo trong đó rồi mà người ta cứ bảo đó là nhân thành ra nó chỉ là một thứ giả nhân thôi vậy.

Nói thế, chẳng lẽ phóng sinh là giả tạo? Không phải, phóng sinh đúng nghĩa không hề như cái trò mà tôi đã nói ở trên. Mà một cách vô tình, không hề sắp đặt, không một nhịp nghĩ, không có chọn lựa, nó đến tự nhiên không cần mời gọi hay đợi chờ và hành động thì diễn ra ngay tức khắc vì lòng từ bi. Hãy nghe câu chuyện này_ cũng không hề xa lạ nhất là với những ai đã xem phim Tây Du Ký. Một cậu tiểu sư nhặt củi trong rừng đem về chùa, trên đường gặp một người đi câu về, tay cầm sợi dây treo một con cá vẫn còn đang hấp hối. Vị tiểu sư chạy đến đề nghị người kia đổi cá lấy củi. Người kia đồng ý và vị tiểu sư có được con cá, rồi thì bèn thả ngay nó xuống hồ. Con cá bơi đi còn vị tiểu sư đứng nhìn và cười. Tôi gọi đây là phóng sinh.

Một cái tâm từ bi thì hành động bao giờ cũng đức độ, vậy nếu thật có lòng từ bi thì còn lo chuyện tích đức mà làm gì? -/