Wednesday, February 25, 2015

Cái Tết Của Bà Tư

Bà tư năm nay đã bảy mươi lăm tuổi nhưng ông trời không cho bà nghỉ hưu. Hằng ngày, bà phải quảy chiếc gánh đi khắp cùng làng cuối xóm thu mua, lượm mót ve chai về bán lại kiếm chút tiền còm để nuôi thân và nuôi con cháu nhỏ đang học cấp một của bà. Có ai nghĩ đến ở cái tuổi ngoài thất thập cổ lai hy này mà bà còn có "con mọn" nữa chứ. Con gái bà có chồng rồi thôi chồng, để lại đứa nhỏ này cho bà nuôi, còn mình thì lấy thằng khác. Một năm mười hai tháng chẳng biết cô ta về thăm má, thăm con được bao nhiêu lần, mà theo bà kể thì hình như là một lần cũng còn khó.

Bà tư tuy vất vả, bản thân mình coi như kể bỏ, nhưng bà chăm con cháu của mình rất chu đáo. Bà dắt nó đến tận trường học rồi hết giờ thì đi đón nó về, ráng mua đủ đồ ăn thức uống cho nó, quần áo tươm tất, tuy cũ mà sạch sẽ. Trong ngôi nhà đơn sơ mà ăn trộm cũng chẳng thèm vào, bà tư và đứa cháu ngoại đùm bọc nhau sống.

Tết này có nhiều việc xảy ra. Từ hồi có ông chủ tịch mới thì thị trấn của bà có nhiều thứ đổi khác. Bắt đầu bằng việc chợ búa được sửa sang lại, ngăn nắp hơn, gọn gàng hơn, dĩ nhiên tiền thuê chỗ cũng cao hơn. Ngặc nỗi, chợ thưa dần, tiểu thương kêu ca bán ế ẩm. Chẳng hiểu sao, có lẽ họ không có duyên với cái chợ mới này. Rồi đường sá, hễ lễ tết gì là trang trí hoa hòe, khẩu hiệu bự tổ chảng, chình ình ngay khu dân cư sầm uất nhất. Đặc biệt là dịp tết, sự trang trí phải nói là nhiêu khê thêm.

"Cái thị trấn bé tẹo, cả năm dân lành làm đủ ăn là may, mà phải dán với treo mấy thứ lấp lánh, hoa hòe hoa sói đó lên, lại còn khẩu hiệu tùm lum nữa thì cũng như cái chân ghẻ của mình mà mặc váy ren vậy". Bà tư đi ngang qua, đứng lại nhìn và nghĩ thầm như thế, xong cười khẩy và quảy gánh đi tiếp. Năm nay, nghe nói là người ta có đốt pháo bông ở thị trấn của bà. Chuyện khó tin mà có thật. Vì huyện của bà là một trong các huyện nghèo nhất, thuộc về một trong các tỉnh nghèo nhất của quốc gia. Còn pháo bông thì bà nghe nói nó mắc lắm. Nhiều lúc bà tự hỏi không biết mình có nên bắt chước cái huyện của mình, nghèo mà xài sang không. Nhưng rồi, bà tự trả lời luôn, đó là không. Bởi vì, nếu có muốn thì cũng biết lấy tiền ở đâu mà xài, cả cái huyện này, bà chỉ có quyền đối với mỗi đứa cháu gái của mình thôi.

Bà tư đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bà chỉ muốn tắm rửa một cái cho thoải mái tâm thần nhưng cái nhu cầu căn bản đó cũng khó vì hôm nay nước bị… yếu. Đó là cách nói giảm thay vì nói không có nước. Chuyện này vẫn luôn được gọi là "chuyện thường ở huyện" nên bà có thủ sẵn một xô nước ở nhà, lúc nào cũng thế, hết là lấy cho đầy lại. Tiếc rằng hôm qua, lu bu quá nên bà quên lấy, thành ra thôi, đành đợi cho nước mạnh lên thì chảy ra vòi của bà để bà tắm, trong lúc đó đi nằm võng bắt quạt cho mát chút đã. Bà tư định vậy, bà bèn đến chiếc võng, tiện tay bật cái quạt máy lên, nhưng chưa được ba mươi giây sau thì cúp điện, cái quạt tắt phụt, cái đèn neon cũng tắt đui theo. Bà tư chồm dậy, vớ lấy cái quạt giấy _"vũ khí dã chiến" của bà vì chuyện này cũng là "chuyện thường ở huyện". Đong đưa trên võng, thân thể rã rời, vừa dơ vừa mệt, cộng với cái u tối trong nhà khiến bà tư thiếp vào một giấc ngủ mớ. Bà mớ thấy mấy cái sinh hoạt thường ngày của mình, thấy những con đường bà đi qua, thấy đèn chiếu, thấy băng rôn, thấy rác của người ta quăng ra đường, thấy chai nhựa, hộp thiếc ngổn ngang,… Rồi bà thấy lại cái cảnh bà dừng ở quán cà phê nọ, bà nghe mấy ông ngồi "tám" với nhau: "Năm nay bắn pháo bông mừng thị trấn được lên đô thị".

Sáng hôm sau

Hai mươi ba âm lịch rồi, ngày đưa ông táo về trời. Bà tư cũng như nhiều người khác, mua ít cục trôi nước về để trước là cúng sau là ăn. Lúc chuẩn bị nuốt miếng bánh trôi vào miệng thì có người đến nhà bà kêu ra để đưa giấy. Bà cũng ra, cầm tờ giấy thì tá hỏa. "Hả, một triệu rưỡi?" – Bà tư thốt lên.

Giấy đó là giấy báo tiền làm vỉa hè. Mấy chục năm nay, mảnh đất bà ở là do cha mẹ bà mua bằng tiền thật, để lại cho bà. Tự nhiên một hôm, nhà nước bảo bà phải tự nguyện hiến đất cho nó làm đường. Bà thì chẳng dám cãi vì bà sợ cãi nó sinh chuyện chẳng lành. Bà cũng biết về mặt lý thuyết thì nhà nước nôm na là một cơ quan thay mặt dân mà bà là một phần trong mớ dân đó, nhưng mà nó cứ có cái gì đó ghê lắm khiến bà cảm thấy một người dân như bà chẳng là cái thớ gì đối với nó cả. Sau lần tự nguyện hiến theo yêu cầu đó, miếng đất không còn là của bà nữa mà là của nhà nước rồi, bà cũng chẳng quan tâm vì nghĩ ai cũng vậy chứ có phải mình mình, nên kệ, coi như bỏ đi. Hôm nay, nhà nước muốn lát gạch cái miếng đất đó để làm vỉa hè. Bà tư tuy già nhưng cũng hay suy nghĩ, bà luôn tự hỏi, sao mà nhà nước lát gạch trên miếng đất của nhà nước mà bà lại phải trả tiền. À, thì ra là nhà nước nghèo, không đủ tiền nên nhân dân rất là thương nhà nước, bèn tự nguyện móc túi mình nạp cho nhà nước đó mà. Rồi bà tư cau mày, lộ vẻ khó hiểu, bà cứ lặp lại cái ý nghĩ: "nhân dân rất là thương nhà nước, bèn tự nguyện móc túi mình nạp cho nhà nước đó mà". Người ta nói, cái gì mà dù là dối trá đi nữa, hễ lặp lại riết sẽ thành thật. Không biết đúng không nhưng nhờ cứ lặp lại cái ý nghĩ đó nhiều lần nên bà tư trở nên thương nhà nước lắm. Ngặc nỗi bà không có nhiều tiền để mà thương cho thoải mái, bởi vậy bà hay lo lắng và khổ sở vì cái thân già của bà ngày một còm cõi thì lấy đâu ra tiền để mà nuôi dưỡng cái tình thương đó.

- Bà không đóng liền được thì chia làm ba kỳ. Nếu không đóng đủ thì mai mốt không cho làm giấy tờ đâu. – Người đưa giấy nói.

Bà tư không biết mình có giấy tờ gì để làm nhưng mà nghe hù thế thì cũng sợ lắm. Bà than:

- Trời ơi, nhiều vậy sao tui đóng nổi. Cả năm làm quá trời mà dư có bi nhiêu đâu. Mấy chú có bớt cho tui không?

- Tui là ai mà dám bớt cho bà? Nhưng nếu bà có sổ hộ nghèo thì miễn được.

- Tui không có.

- Vậy thì phải đóng hết, không thiếu một xu.

- Bây giờ làm sổ hộ nghèo được không chú.

- Ai biết. Bà hỏi nhầm người rồi. Nhưng mà tui thấy là bà khó làm được lắm vì nhà bà còn ở được, chừng nào nhà ở hết được nữa, chuẩn bị sập tới nơi thì mới được cấp sổ hộ nghèo lận. Cái sổ đó đâu phải muốn cấp là cấp, nhiều người được quá thì nhà nước nghèo sao.

Nói rồi, người ta bỏ đi. Bà tư trở vào nhà, từng bước từng bước chậm. Bà không than thêm một lời nào nữa. Miếng trôi nước lúc nãy đã nuốt vào mà chưa trôi, giờ nó mắc nghẹn ngay trên cần cổ, xuống không đặng. Bà đành khạc nó ra ngoài, bỏ luôn chén chè, lên võng nằm vắt tay lên trán, bụng thầm nghĩ: "Chắc tết này khỏi ăn uống gì nữa". Bà nhìn vào ngôi nhà của mình, nhớ lại cái mùa nắng vừa qua, cũng chỗ này, nó nóng như thiêu đốt, còn mùa mưa thì dột từ trước ra sau, chỉ có điều là chưa sắp sập tới nơi thôi. Rồi bà nhìn ra ngoài cái vỉa hè trước nhà, thấy nó còn mới, gọn gàng và rộng rãi, nói chung là khá đẹp. Nghe nói ông chủ tịch muốn "tân trang" cho cái thị trấn này đạt chuẩn đô thị để thu hút đầu tư nước ngoài. Bà nghe mấy ông cà phê tán gẫu với nhau như vậy chứ không rành lắm, bà chỉ thắc mắc là không biết bà có được hưởng chút gì từ mấy "phi vụ" đó không mà trước mắt là thấy nó làm cho cuộc sống vốn đã khốn nạn của bà lại càng thêm khốn nạn. Đoạn bà nghiêng người qua, tránh cho con cháu gái thấy giọt nước mặn đắng vừa nhỏ ra khỏi khóe mắt của mình.

Nhưng đời nó vẫn cứ trôi, mà nằm thở dài thì cũng đâu thay đổi được gì. Bà vẫn phải hằng ngày quảy gánh đi mua bán ve chai. Cái lưng còng của bà càng còng thêm. Nó bây giờ đã lệch khỏi phương thẳng đứng bốn mươi lăm độ là ít. Lúc nào bà đi cũng tưởng như bà sắp chui qua cái cổng gì thấp lắm nên mới cuối người xuống dữ như vậy. Nhưng có quan trọng gì nữa, bà chỉ mong cho năm nay, đứa con gái của bà về cho bà được chút đỉnh để bù vào những khoản từ trên trời rớt xuống là vui lắm thay.

Đêm hai mươi chín tết, bà tư ngồi trên bộ ván đếm tiền. Tay bà run run mở cái gói bọc khăn quấn hai ba cọng thun rất chặt ra và bắt đầu đếm. Nhưng hình như bà làm điều này từ tuần trước rồi thì phải, tuy nhiên cứ làm lại vì bà thích cái cảm giác đếm tiền. Cả đời bà phải vật lộn với việc kiếm tiền thì những lúc được đếm cái thành quả của mình là sung sướng nhất. Bà cẩn thận để ra một phần nạp cho nhà nước chuyện cái vỉa hè. Còn một tí sót lại, bà nghĩ ngày mai sẽ đi chợ mua ít trái bưởi, trái dưa, mua bó hoa về chưng ba ngày tết, mua cho con cháu gái một bộ đồ mới và mua ít nước tương, nước mắm về để trong nhà. À, mua miếng thịt mỡ về kho cho ra cái truyền thống, mua ít củ hành nữa, mua vài trăm gam mứt bí với hạt dưa về để con nhỏ cháu nó ăn cho vui,… Nhiều thứ bà muốn mua quá mà tiền bạc thì ít ỏi. Bà tư tính đi tính lại rồi quyết định là… để mai tính.

Sáng sớm, bà tư thức dậy, chải mái tóc thưa thớt màu muối tiêu lợt, bới nó thành một cục bằng trái tắc phía sau đầu, ghim bằng một cây móc tai nhỏ. Bà mặc chiếc áo túi màu nâu chấm bi và cái quần bà ba đen dài chưa tới mắt cá như thường ngày để đi ra chợ. Bà tư vốn thích đi chợ tết. Dù vất vả, bon chen với đời nhưng chưa khi nào bà thôi không thích đi chợ tết. Bà mang tấm lưng còng đi dạo chợ. Tạm bỏ lại những phiền muộn về chuyện tiền nong, bà tư cứ đi và dòm hết hàng này tới hàng nọ. Người bán hàng kêu "quẹo lựa, quẹo lựa" rất rôm rả, nhưng nghe vậy cho vui thôi chứ bà tư không dám quẹo lựa bừa. Từ xưa, người ta hay nói chợ ba mươi là chợ nhà nghèo, đặc biệt là mặt hàng trái cây. Chợ này người bán xổ hàng, tức là ráng hạ giá để bán cho hết, để về nhà ăn tết nên thường thì người mua hàng mà phần nhiều là nhà nghèo hay đi chợ này để mua cho đỡ mắc và chịu hàng cũng đã giảm chất lượng. Năm nay, cái nghĩa chợ nhà nghèo đó có khác chút. Vốn dĩ thời hiện đại, người ta không ở nhà ăn tết lâu nữa vì cuộc sống vội vàng quá, cuốn đa phần thiên hạ vào cái khí hối hả của nó, chừng mồng hai tết là có chợ rồi. Nhiều tiểu thương, đến ba mươi tết vẫn nhập hàng về để bán, nếu không bán hết, họ để sang mồng hai bán tiếp, còn nếu bán hết thì lời nhiều lắm vì hàng mới nên được giá, vả lại, người ta đi chợ ba mươi thì đi cho lẹ còn về chuẩn bị rước ông bà chứ không như những ngày trước mà có thời gian trả giá với dạo chợ. Bình thường đã thế, nhưng hôm nay lại thêm phần đặc biệt, không hiểu vì cái lý gì mà trái cây "hút" lắm. "Hút" tức là "hút hàng", một cách nói của tiểu thương kinh doanh ở chợ này ám chỉ mặt hàng đó có lượng cầu lớn hơn nhiều so với lượng cung, nghĩa là giá cả của nó chẳng những sẽ đắt chẳng thua gì những ngày vừa qua mà có nhiều mặt hàng còn đắt hơn nữa. Vậy, cái nghĩa "chợ nhà nghèo" vào ba mươi tết năm nay, nếu cho phép nói quá một chút để nhấn mạnh ý của sự việc thì nó là chợ đi xong thành nghèo luôn. Sự đời đôi khi trớ trêu vậy đó.

"Dù gì cũng phải có trái bưởi, trái quýt về cúng ông bà". – Bà tư nhất định vậy. Thế là bà dừng lại ở một chỗ mà hằng năm hay bán đồ rẻ cho những người như bà. Nhưng hôm nay, ông trời phụ lòng bà tư. Chỗ đó hết hàng từ tối qua, họ không nhập về bán nữa vì đồ mắc quá và đã dọn dẹp luôn rồi. Bà tư thất vọng ra đi, lòng hơi lo vì không biết với số tiền ít ỏi đang có trong tay, bà có thể mua được cái gì. Bà ghé qua hàng bên cạnh, hỏi giá quýt rồi toan bỏ đi thì nghe người bán bảo:

- Bà mà đi là một lát nữa quay lại bảo đảm với bà không còn một trái cho coi. Quýt năm nay hút hàng lắm bà hai.

Bà nghe cũng hơi lo vì thấy chợ đông người, cứ sợ như mấy năm trước, đi cho đã rồi quay lại thì hết hàng, nên thôi, đành bấm bụng mua bậy (1) nửa ký về chưng bàn thờ.

Đi qua đi lại, bà tư cũng mua được vài món, xách muốn trẹo cả tay. Bà ghé qua hàng bán quần áo lựa cho con cháu một bộ đồ đi học mới. Trả giá quá trời mà người ta nhất định không giảm. Bà đành mua đại. Một hồi, bà sực nhớ còn phải mua lá bùa về dán trước cửa nhà nữa. Dân gian gọi đây là bùa ông hổ, trên có hình bát quái, có tác dụng trừ tà. Nhưng thời thế đau đầu thật, cái hình bát quái không có quẻ càn mà có tới hai quẻ ly. Năm ngoái cũng thằng đó bán cho bà, y như thế, thảo nào bà gặp toàn chuyện khiến bà hao tài. Năm nay bà lại mua nhầm cái lá bùa như vậy, rồi thì ai biết sẽ còn thế nào nữa đây.

Mỗi lần mua món gì là bà lại móc cái gói khăn bọc tiền bằng mấy cọng thun thật chặt trong túi áo ra, tay run run miết tờ tiền cho thiệt là kỹ để không thôi nó dính vào nhau là chết. Bất giác, bà thấy tiền của mình sao ít quá, cứ như bị ai lấy mất. Hay là bà làm lọt ở đâu? Có khi nào kẻ gian móc túi bà không? Không, không thể nào, bà luôn bọc khăn nó cẩn thận lắm mà. Chưa hết phát hoảng, bà tư lại nghĩ ngợi. Ai, kẻ nào, kẻ nào nhẫn tâm móc túi bà? Bà muốn kêu lên quá, đôi mắt bà đỏ hoe rồi. Thằng bán bùa thấy bà run rẩy liền hỏi chuyện. Bà mới thật thà tâm sự. Nó thấy tội nghiệp nên giúp bà tìm lại số tiền đã mất.

- Bà nhớ lại coi, bà đã đi mua đồ ở chỗ nào.

- Mới đầu tui mua nửa ký quýt này, tổng cộng là...

Nghe bà tư kể ra, thằng bán bùa ngờ ngợ, nó cộng tiền các món lại rồi hỏi bà đem bao nhiêu để trừ ra. Lúc nó trừ ra xong, cả hai kiểm tra lại tiền mà bà còn trong túi thì hóa ra là chẳng có ai, hay nói cho đúng hơn là chẳng có thằng dân đen nào ở cái chợ này, móc túi bà cả. Đồ mắc quá, bà lại già nên hay quên, chi tiền ra mà không nhớ, tưởng mình vẫn còn nhiều. Bà ngẩn ngơ nhìn nó như mếu rồi móc nốt tờ tiền còn lại trả cho nó nhưng nó không nhận, nó cho bà luôn lá bùa và còn bảo bà đi về cẩn thận nữa.

Mồng một tết năm đó, sau khi lì xì cho con cháu mười ngàn đồng, bà tư cứ nằm trong nhà treo mình trên võng đưa kẽo kẹt, hết nhìn ra cái vỉa hè rồi nhìn về xa xăm. Mồng một chưa qua mà bà đã chán tết rồi. Bà mong cho mấy ngày này trôi mau, nhà người ta nhậu nhẹt, ăn cỗ tết xong thì chắc có nhiều lon bia, chai nước ngọt cho bà mua. Thế là bà được lao vào kiếm tiền, mặc dù nó có nghĩa là bắt đầu một chu kỳ xoay sở mới với cuộc đời, và nghĩa là bắt đầu vất vả, nhưng bà cảm thấy như thế đỡ hơn vì nó xoay mà ra được chút đỉnh để trang trải sinh hoạt phí ngày một đắt đỏ thì cũng ráng cho nó xoay vậy. Về phần con gái bà, chắc bị xoay ở đâu xa lắm nên đợi qua tết mới về hay sao mà giờ này chưa thấy. "Không biết nó còn nhớ có bà mẹ già đang nuôi con của nó ở đây không". – Bà tư chợt nghĩ.

-------------------------------------------------
HẾT TRUYỆN – Tháng 2 năm 2015 - Tác giả: Phong Trần Anh – 1988 Truyện

Viết cho năm nào đó và năm nay

Chú thích:
(1) "mua bậy nửa ký": mua đại nửa ký, thôi thì mua nửa ký đi chho rồi

No comments:

Post a Comment