Tuesday, September 15, 2015
Bầu trời - Từ một góc nhìn lên bao la
Mỗi lần nhìn lên trời thấy nó cao xanh là thấy thích thú. Hôm nào đó canh bầu trời đẹp đẹp thì ngước lên ngắm một hồi để cảm nhận sự bao la của nó, chụp vài pô để dành, mỗi khi thấy tù túng thì đem ra coi để có cảm giác tự do trở lại.
Tấm này là lúc trời trưa nắng, có nhiều ánh sáng.
Dưới đây là bầu trời buổi sáng, nhìn như sắp có thần tiên nào xuất hiện vậy.
Nhìn qua ảnh sẽ khó thấy cảm giác phóng khoáng vì ảnh không có đủ độ rộng, phải tưởng tượng thông qua những bức ảnh này một bầu trời bao la đến thế nào mới thích.
Một góc nhà quê được có cái bầu trời làm thuốc, lẫn vài áng mây xám mờ mờ cho thêm phần hồi hộp. Nhưng hôm đó không có mưa. Cái hay là ở chỗ mây xám bay thấp ở dưới, nó kéo tới rồi tan đi, để bầu trời xanh với mây trắng kết mênh mang ở phía trên cao lộ ra, giống như cảnh tà khí bị xua tan để chánh khí hiển lộ vậy.
Cố tình để cái mái nhà xen vào để làm tương phản giữa cái giới hạn và cái mênh mông, giữa cái bị khuất bóng và cái đầy ánh sáng, giữa cái gần với cái xa vời vợi, và để cảm thấy có một sự nối kết nào đó giữa ta với cái tuốt trên cao đẹp đẽ kia.
Tiếp tục với bầu trời buổi trưa. Có nhà, có cây, có bầu trời với chân mây trắng bồng bềnh, lên cao thấy xanh và nắng. Nhìn bầu trời bỗng muốn đi biển chơi quá.
Vì nó mang đến cảm giác khao khát khám phá và chinh phục.
Và khiến con người thấy thêm sẵn lòng để vượt qua thử thách, giống như cảnh mây đen tan hoặc bay đi chỗ khác trả lại bầu trời cao xanh bao la vậy.
Mùa thu là mùa trời đẹp, nắng thì nhiều và trong, trời thì cao và xanh, mây thì cao và trắng. Mưa và mây xám không phải ở miết nên không thành vấn đề. Vậy mùa thu, ngắm trời mây là hảo ý lắm. -/
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment