Monday, November 9, 2020

Kênh Trực Giác - Chương 2 - Chuyện xưa

Kênh trực giác

- -

CHƯƠNG 2 - CHUYỆN XƯA

---

Chuyện thứ nhất

Ngày xửa ngày xưa, xưa rất xưa, xưa đến mức người ta cứ như không còn nhớ đã có một lúc như thế nữa, ở một vùng đất phong thủy hữu tình nọ, có một xã hội của con người đang sinh sôi và phát triển. Sự phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần cực kỳ phồn thịnh và vi diệu. Họ tuy sống rải rác theo bộ lạc địa phương nhưng nhờ vào trí tuệ siêu việt, họ có thể kết nối với nhau rất mạnh mẽ và khăng khít, coi nhau như chị em một nhà.

Vạn vật xoay chuyển không ngừng, hết xuân rồi hạ, hết thu sang đông, mưa nắng thay nhau, ngày đêm tiếp nối, sinh sinh diệt diệt theo sự tiêu trưởng của âm dương. Dĩ cùng thì tắc biến. Một ngày nọ, cái loạn ở phương trời xa xôi đặng thời trỗi lên và sắp tiến đến vùng đất bình yên đó, những trí tuệ siêu việt cảm được cái khí lạnh đang len lỏi tới nên đã họp nhau lại nghĩ cách gìn giữ hơi ấm để qua thời kỳ rét buốt. Họ lui về ở ẩn, mang theo ngọn lửa của cả một đại tộc vào thâm sơn cùng cốc để bảo toàn, chờ một mùa xuân mới sẽ mang ra rải khắp bốn phương gầy dựng lại sự sống cho toàn thể.

Rồi từ đó trở đi nhiều ngàn năm về sau, vùng đất phồn thịnh kia đã bị suy tàn dần cho đến thảm thương. Những con người siêu việt đã thay nhau chia sẻ trọng trách, vừa gìn giữ ngọn lửa sống còn, vừa kiểm soát đà tiến của cái loạn, tranh thủ ngược lại mượn cái khí loạn ở nơi nó phát sinh để dẫn dắt nó đi theo chiều hướng thượng thay vì làm loạn nhân gian, ngõ hầu giúp cho những người khác có thời gian để lui ẩn an toàn mà bảo vệ sự sống không những cho một dòng giống mà còn cho toàn thể nhân loại.

Trời chiều dần sang đêm, ma quỷ mượn cái bạo liệt của âm khí mà trỗi dậy khắp nơi, chúng nó chia nhau đi tìm các vùng đất phồn thịnh để ngấu nghiến. Người dân sống trong cảnh chiến loạn liên miên, không nơi này thì nơi khác. Những nền văn minh siêu việt trên thế giới bị tàn lụi, các công trình kiến trúc bị hỏng hóc vì hứng chịu mưa gió mài mòn và bạo lực của chiến tranh mà không còn ai trùng tu vì mọi người đều phải lo đối phó với loạn lạc, lo giành giật sự sống. Giai đoạn này là lúc những hệ tư tưởng được hình thành. Người ta cố gắng níu kéo thời kỳ phồn thịnh bằng cách kể về nó. Chân thiện mỹ được diễn đạt, cái đẹp được miêu tả, cái hay được dạy, lời phải được giảng, cái đúng được định nghĩa và thế là xã hội đã hình thành nên chuẩn mực và tổ chức. Nhưng mọi sự đều là để đối phó, vì nếu cái loạn mà có thể trị được thì đã không là thời loạn.

Chiến tranh đối chiến tranh, giết đối giết, mưu đối mưu, nếu ai không chấp nhận bạo lực thì không thể nào tồn tại được bởi thời đại này không có chỗ cho kẻ yếu.

Vùng đất phồn thịnh xưa cũng phải tuân theo quy luật vô tư của thời thế đó. Vì cái trí tuệ siêu việt phải lui ẩn chờ thời nên khiến cho anh em chia cắt, mất dấu nhau, mỗi người mỗi ngã. Quên nhau đã đành, lại còn theo học tiêm nhiễm lối bạo lực của yêu ma mà xa rời gốc tổ siêu việt, để quay lại tranh giành với nhau làm cho miền đất mẹ đến phải tiêu điều xơ xác. Nhiều ngàn năm trôi qua, thế gian loạn càng loạn, chiến tranh cướp bóc, chiến tranh tranh quyền, máu đổ lệ rơi mênh mông, oán hận cao chồng chất, đau thương thấu tận trời xanh. Trí thức của đại tộc siêu việt ngày càng lui ẩn, đành đau lòng để lại thế gian này cho bọn yêu ma hoành hành.

Ôi, cái trí siêu việt mà cũng phải tuân theo sự xoay vần của càn khôn thì bọn yêu ma bạo ngược kia làm sao mà cưỡng lại được?

Vạn vật dĩ cùng tắc biến. Giữa cái lạnh thấu xương của đêm đông đài đằng đẵng, một dòng sinh khí đã xuất hiện trong thân cây khô cằn. Mới mẻ, âm thầm và bền bỉ, hơi ấm của mùa xuân không đợi mặt trời, nó khởi từ ngay bên trong của những gì mà bề ngoài nhìn tưởng như đã chết lạnh. Nhưng không ai biết, không ai hay vì cảnh vật vẫn tối đen, khí trời vẫn buốt giá. Không ai biết, không ai hay trừ cái trí siêu việt. Tại sao vậy? Bởi họ siêu việt hay chăng? Không hề, mà bởi chính họ là dòng sinh khí trong thân cây khô cằn đó. Họ đã trở lại.

Thời bạo ngược do quỷ yêu thống trị đã tới mức cực độ, người ta không còn nghe nhau nữa, tất cả chỉ dùng chiến tranh để giải quyết, luật lệ đè nén con người vào những khuôn khổ mà chỉ có bạo lực mới giúp họ thoát được. Đã đến lúc thời đại đó phải bị dẹp tan. Phải xé toạc màn đêm, phải sinh ra đời, phải chấp nhận bạo lực cực độ để đấm vỡ đất âm u mà ngoi lên. Phải đội đất mà dứng dậy, phải chấp nhận xây xát với đất đen bao phủ xung quanh và ngay cả trên đầu rơi xuống vai, chân những cú đau điếng. Phải chấp nhận hết mọi thương đau để tìm đường sống.

Xin hỏi trên đời này vào lúc nào cảnh vật yên ắng nhất? Chẳng phải là vào giữa đêm khuya sao? Và đêm khuya cũng là lúc yêu ma hoành hành rông rỡ nhất. Cái ác nguy hiểm nhất là cái ác giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có nạn nhân gánh chịu, không ai nghe, không ai hay cho tới lượt mình. Sự vô minh không biết ác đấy là ác mà cam chịu như một điều hiển nhiên. Thời đó đã qua. Khi con người ta thấy ác là ác thì đêm khuya đã tận khuya rồi vậy.

Lúc loạn lạc, máu đổ lệ rơi nhất nào phải lúc đêm trường đen tối nhất mà chính là lúc chuyển sáng, khi con người ta đã thức tỉnh và dám đứng lên tranh đấu lật đổ mọi đè nén lên mình. Khi cái trí siêu việt đã trưởng lên trở lại trong những con người tưởng như hèn mọn kia, và họ lại nhận ra nhau là anh em, và lại kết nối với nhau, vì nghĩa lớn mà đến với nhau, cho nhân loại được hồi sinh, một sự hồi sinh mãnh liệt vô cùng để chuẩn bị cho một tương lai thái hòa không thể tưởng tượng nổi.
---

Chuyện thứ hai

Vào một ngày xưa, xưa vừa vừa, cách nay không lâu lắm, không quá lâu để người ta quên nhưng cũng đủ lâu để nhiều kẻ muốn quên, ở một vùng đất nọ, có người anh hùng xuyên thành bạt gió, băng rừng vượt sông không kể thân mình để làm nên đại sự.

Người anh hùng không mong ước yên bình, không mong ước tên tuổi, cũng không mong ước hạnh phúc, người chỉ đi đến nơi cần đến và làm việc cần làm. Trên con đường in dấu chân mình, máu của người đã đổ không biết là bao, mồ hôi của người còn nhiều hơn thế. Có lúc bước chân nặng trĩu như chùn lại, nhưng không, người anh hùng không bao giờ dừng, và càng không bao giờ quay đầu. Mắt người sáng quắt như ánh điện, luôn nhìn về phía trước với một ngọn lửa rực rỡ của trái tim để soi đường trong đêm đen và chan chứa hy vọng. Mái tóc người nhuộm màu khói lửa, ướp nắng sương và phất phới trong gió. Đôi tay rắn rỏi của người cầm thanh gươm báu, chiếc lưng vững chãi làm điểm tựa cho cả vạn năm. Người anh hùng mang trên vai cả vạn năm, cưỡi trên ngọn sóng vượt qua bão tố, đấm những quả kinh thiên động địa nứt vỡ đất âm u, chém chết yêu ma để mở đường cho sống còn.
---

Hết chương 2 

 

No comments:

Post a Comment