Ngày xửa ngày xưa, vào thời hỗn mang, khi chư thần phật còn chưa quyết định, Địa Cầu vẫn chỉ là một bản dự thảo của vũ trụ, thì tranh cãi đã xuất hiện rồi.
Cuộc tranh cãi ấy xoay quanh việc có hay không cho phép sự tự do khao khát. Chẳng là, các chư thần phật đã nhất trí sẽ tạo ra một tinh cầu có đủ ngũ hành ở cái thế sinh khắc vi diệu nhất để một giống loài đặc biệt nảy sinh và gọi là con người. Không biết họ thích tạo ra để nhìn cái giống loài ấy chơi cho vui hay là có ý đồ gì khác. Cuộc tranh cãi của họ đã tiết lộ đôi điều.
Các vị ấy chia làm ba phe. Phe thứ nhất theo chiều hướng bảo thủ và chiếm gần phân nửa, với chủ trương rằng hãy tạo ra con người với những khả năng tuyệt diệu nhưng cấm họ không được tự do tìm kiếm_ tức là mặc nhiên nghiêm cấm họ khao khát, mà khi nào chư thần thấy thích sẽ cho thêm một tí. Họ giải thích rằng nếu ban cho con người ý chí tự do thì một ngày nọ nó sẽ phục vụ cho khao khát điên cuồng đến độ mất kiểm soát của thế nhân và hậu quả sẽ thật nặng nề. Phe thứ hai tự xưng mình là cấp tiến, với chủ trương rằng tạo ra con người thì hãy ban cho họ ý chí tự do để họ đi tìm những gì mình khao khát và có thể đạt lấy những thứ đó, thế thì cuộc vui sẽ thú vị hơn. Nếu tạo ra con người mà không cho họ tự do thì chẳng thà đừng tạo. Phe này cũng chiếm gần phân nửa. Còn phe thứ ba chiếm số ít còn lại thì thường nghe hai phe kia đấu khẩu và lấy làm thú vị. Tư tưởng của phe này không giống hai phe kia mà cũng không khác. Không giống là vì khi hai phe nọ biểu quyết thì họ bảo rằng họ không đồng ý theo bên nào, không khác là vì khi được hỏi họ thấy thế nào thì họ luôn bảo là đúng lắm.
Một người trong phe bảo thủ lên tiếng:
- Con người mà có ý chí tự do thì trước sau gì cũng loạn.
Một người trong phe cấp tiến cũng lên tiếng:
- Con người mà không được tự do thì còn gì vui để mà xem nữa.
- Muốn vui thì ban cho họ tài mọn để mua vui cho chư thần, cần gì phải để họ tự do làm theo ý mình. Có ngày họ mất kiểm soát đã đành, đến chúng ta đây cũng có thể chẳng giật dây được mãi thì lúc đó vũ trụ này đến loạn cả hay sao? – phe bảo thủ tấn công.
- Đây là bản dự thảo cho một cuộc cách mạng, nó hoàn toàn mới mẻ. Nếu muốn giật dây thì cứ tiếp tục chơi cờ, chứ đã cất công làm một cuộc cách mạng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi cái tư tưởng như chơi cờ thì quả là uổng phí. – phe cấp tiến phản pháo.
Phe bảo thủ bị phản đòn liền chia hai mũi dùi tấn công tiếp diễn vào ý tưởng mới mẻ của phe cấp tiến. Một vị nói:
- Tự do vốn dĩ là một đặc quyền của chư thần vì chỉ có chư thần mới biết cái gì đúng, cái gì sai để không bị tự do làm cho hư hỏng. Còn con người nếu được tạo ra theo bản dự thảo này sẽ chỉ có cái trí nông cạn, vậy mà lại được tự do thì thử hỏi cái ngày họ tự do tiêu diệt chính họ sẽ là khi nào vì đó chỉ là vấn đề thời gian. Và khi ấy, chẳng phải cái công sức kia cũng uổng phí cả sao?
Một vị khác cùng phe tiếp lời:
- Đó là chưa kể đến việc nếu để họ tự do tức là phải cho họ khao khát, mà khao khát khi không còn kiểm soát được nữa thì họ làm loạn họ đã đành, đến chư thần cũng phải bị vạ lây vì con người sẽ không muốn dừng lại nên họ khao khát được hóa thành chư thần chỉ là chuyện sớm muộn. Và lúc đó họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta vì họ sẽ muốn cai quản vũ trụ nhưng với cái trí đó thì chỉ có thể làm kẻ thù của chư thần thôi chứ không thể nào làm thần được. Rồi ta lại phải ra sức tiêu diệt họ nhằm trừ cái họa cho cả vũ trụ. Tạo ra với biết bao công sức rồi lại phải dốc sức để phá hủy. Thế mà lại là cách mạng ư?
Phe bảo thủ nghe thấy chí lý liền thay phiên nhau dồn dập hỏi mỉa:
- Thế mà lại là cách mạng ư? Thế mà lại là cách mạng ư?...
Bị tấn công liên hồi, phe cấp tiến vẫn không hề nao núng. Một vị cười mỉm rồi lên tiếng:
- Các vị đằng ấy (phe bảo thủ) lo chi mà vừa xa lại vừa tào lao. Xa là vì đời nào cái loài ấy, nếu như theo đúng bản dự thảo này lại có thể khao khát làm chư thần cai quản vũ trụ được? Với cái trí đó ư? Thậm chí nếu có thế thì đánh bại họ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn tào lao là vì đã lo xa mà lại còn lo chuyện như hạt bụi trong vũ trụ vậy. Ha ha ha ha…!
Vừa nghe xong, toàn phe cấp tiến cười to và vỗ tay ầm ĩ như muốn chế nhạo phe đối phương mà quả thực là họ cũng đang làm thế.
Bấy giờ tình hình trở nên căng thẳng, chẳng ai nhường ai thì phe thứ ba nhập cuộc. Phe này thường có thái độ trung dung, chẳng vị bên nào, toàn đứng ngoài các cuộc tranh luận và cười, đến khi hai bên kia đấu nhau chừng độ nóng lên cao thì họ mới nhảy vào. Một đại diện cất tiếng:
- Thưa các vị, chúng tôi đã nghe cái lý lẽ của hai bên, quả thực là bên nào cũng đúng cả. Nhưng chả nhẽ cứ cãi nhau thế này thì cái tinh cầu kia mãi mãi chỉ là một bản dự thảo thôi hay sao? Rốt cuộc thì các vị có muốn thực hiện nó không?
Rất nhiều tiếng đáp lời:
- Muốn chứ.
- Dĩ nhiên rồi.
- Sao lại không.
- Phải thực hiện.
- Chắc chắn là có.
…
Phe thứ ba lại tiếp:
- Một bên muốn cho tự do, một bên không muốn cho tự do, mà bên nào cũng đúng, hay là ta cứ cho cả tự do và không tự do. Cho đấy mà cũng như không cho, bảo là không cho nhưng hóa ra lại cho. Quý vị thấy thế nào?
- Chà, ý tưởng này nghe chừng mới thú vị làm sao. Xin được nghe tiếp. – một vị tỏ vẻ hào hứng.
- Vậy thì chúng tôi có một ý này. Xin kính mời chư thần lại xem có hợp không.
Tất cả nghiêng người, hướng về phe thứ ba.
...
[Đoạn này họ dùng thần giao cách cảm để truyền tin, không nghe được.]
...
Sau khi trình bày xong, phe thứ ba nhận được sự hưởng ứng và vỗ tay hoan hô kịch liệt của các chư thần:
- Tuyệt, tuyệt!...
- Hay lắm, hay lắm, quả là ý hay, ha ha ha…
- Cao kiến, cao kiến,….
…
Thế là một buổi nọ, chư thần phật khắp nơi trong vũ trụ tụ họp lại để chứng kiến giây phút trọng đại cho một cuộc cách mạng mới. Hôm đó là ngày khai sinh ra Địa Cầu. Đại diện của chư phật cũng là phe thứ ba đứng ra đọc diễn văn.
"- Kính thưa quý chư vị có mặt nơi đây, thời khắc này… mà cũng chẳng là thời khắc nào cả."
Cả vũ trụ cười vang hiểu ý.
Ngài tiếp:
"- Sau những hồi tranh cãi tưởng chừng như không thể dung hòa, nhưng thực sự và rốt cuộc là đã dung hòa được, chúng ta quyết định sáng lập ra một tinh cầu mới cho một giống loài đặc biệt thi triển trong cõi càn khôn này. Trước đó, vấn đề có để cho tự do hay không là đầu mối tranh cãi. Phe bảo thủ thì không muốn vì như thế quý vị khó mà giật dây được. Nhưng nếu muốn giật dây thì chi bằng cứ chơi cờ như trước nay vẫn chơi đi cho xong. Vì lẽ đó, phe cấp tiến muốn cho tự do để cuộc vui thêm phần thú vị. Thật ra, cái tự do mà để mua vui thì có khác chi thứ tự do của quân cờ. Cho nên, dù là theo ai thì cũng chẳng có cuộc cách mạng nào cả.
Thế là chúng ta thống nhất. Trước giờ chư thần phật chỉ đứng ngoài cuộc và giật dây, nay chúng ta quyết định nhập cuộc để bản dự thảo này thực sự là cách mạng. Tự do hay không tự do? Cuộc cờ này sẽ là thế cuộc mà chư thần đã quyết định trở thành chính giống loài đặc biệt đó để dưới nhân dạng mà các vị tạo ra, tự do vốn có của một chư thần sẽ trở thành khao khát tự do của con người. Tự do đó chính là trí tuệ của chư thần phật mà chỉ có thể tìm lại khi quý vị (tức hai phe bảo thủ và cấp tiến) nhận ra chúng tôi (tức phe thứ ba). Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị, đi khắp nơi để trả lời câu hỏi của quý vị cho đến khi quý vị nhận ra tất cả chúng ta.
Đây quả là một trò chơi nhưng là một trò chơi không có người giật dây và vui thú cũng chính là đau đớn."
Bài diễn văn ngắn gọn nhưng gói ghém hết ý tứ mà chư thần phật muốn trình bày. Mọi người nghe xong đều đồng loạt tán thành, vỗ tay nhiệt liệt, còn không quên khen ngợi đây là một ý tưởng tuyệt vời, hết sức thú vị và vô cùng sáng tạo. Đúng là thần phật có khác, chẳng sợ gì cả.
Ngay sau đó, Địa Cầu được hình thành và từ ngày nhập cuộc đến giờ, không biết có bao nhiêu vị tìm lại được chính mình, chứ nhân gian thì thấy họ kêu khổ quá trời.
-------------------------
HẾT - Tháng 10 năm 2014 - Tác giả: Số 11 - 1988 Truyện
Monday, October 27, 2014
Bản Dự Thảo Địa Cầu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment