Cái từ "đái" nghe thô nhưng thật và hợp với bản chất của hành động hơn là từ "tiểu" nên cho phép tôi dùng từ "đái" nhé. Chuyện là thế này, chiều chiều tôi hay đạp xe dạo cũng để tiện thể tập thể dục, kết hợp chút quan sát nữa và thấy người ta hay đứng đái dọc đường lắm. Con đường đó trước đây thưa người, hai bên là ruộng đồng, bây giờ sau khi được quy hoạch và tráng nhựa xong thì ngon lành hẳn ra nhưng dân cư vẫn còn thớt thưa lắm. Khi một con đường có nhiều khách qua lại mà vẫn còn chút trống trải, nghĩa là hai bên vẫn còn ruộng, cây lùm, và cảnh còn hơi thiên nhiên, thì đúng là một điều kiện lý tưởng để người ta dễ đưa ra quyết định "giải tỏa nỗi buồn".
Xe cộ đi qua nó khá đông, không phải xe theo kiểu khu dân cư mà là xe kiểu liên tỉnh, đủ loại, từ xe ôm cho đến xe khách và cả xe hơi hạng sang nữa, chắc có mỗi mình tôi xe đạp thôi. Cũng nhờ thế nên tôi đi chậm hơn, dễ quan sát hơn, dần dần đã "ngộ" ra một chân lý là con người dù cao sang đến đâu cũng vẫn phải chịu những thôi thúc rất tầm thường, và lúc họ đưa ra quyết định giải quyết mới biết được họ thực sự ở đẳng cấp nào, đừng nhìn quần áo hay xe họ đi mà vội đánh giá.
Đã từng thấy các ông chở hàng bằng xe máy, xe ôm chở khách, một anh Grab lôi thôi, xe ba gác chở đồ cồng kềnh, vân vân và mây mây, cho đến thanh niên SH chở bạn gái, xe hơi du lịch bốn chỗ mà người ngồi trong xe ăn mặc lịch sự lắm, rồi xe hơi loại bán tải gầm cao màu sơn rất nền nã, bọn người đi xe tướng tá cũng ra dáng dân có tiền; tất cả đều rời khỏi xe và .... đứng đái tại chỗ.
Con đường đó giúp giảm tải cho quốc lộ 50 nối Sài Gòn với miền tây, xe cộ tuy không chật như nêm nhưng lúc nào cũng có, không ồn ào inh ỏi nhưng cũng không lúc nào yên cả, hai bên còn ruộng, lùm, cây nhiều, dễ biến thành "toilet lộ thiên dã chiến" của đủ mọi thành phần. Gần đây có một cặp nọ, không biết là hai vợ chồng hay là bồ bịch, ăn mặc sang trọng, đi xe hơi, đang đi dừng lại, tưởng sao, thì ra là gã chồng đi ra đái cái rồi vô đi tiếp. Lái xe ba gác dừng máy, tưởng có chuyện gì, thì ra là.... mắc đái. Dân chơi đi xe hơi hạng sang, trông ngầu lòi, ba bốn người đứng xuống, cứ ngỡ trên thành phố về quê hóng gió ngắm cảnh chứ, ai dè đâu là đi đái. Có lần, chiếc xe hơi loại bảy chỗ nọ, màu sơn trắng rất đẹp, không giống màu sơn của xe taxi, có vẻ là xe sang, tôi không để ý hiệu, đỗ bên đường, giống một đại gia nào đi ăn lẩu sân vườn đậu ở đó thôi, nhưng không, theo kinh nghiệm tôi lia mắt qua bên cạnh và trúng phóc ngay, một gã ăn mặc rất chỉnh tề, quần tây sơ mi trắng giày đen đóng thùng đàng hoàng, quay lưng về phía xe, chắc đang tận hưởng giây phút đi đái "trong" toilet lộ thiên dã chiến quê tôi.
![]() |
| Mát mẻ thế này cơ mà |
Bề ngoài con người ta trông có vẻ khác nhau, cứ như có nhiều đẳng cấp vậy, nhìn nhau nhiều kẻ giàu sang có thể sẽ khinh khi kẻ nghèo khó, da trắng mặc đồ hiệu giày không lấm bùn sình có thể dè bỉu người đen đúa dãi nắng dầm sương lao động tay chân, nhưng, nhưng đó chỉ là lúc khác, lúc khác thôi, chứ không phải là cái lúc mà nó đang đã mắc đái rồi, vì cái lúc đó, cái lúc đó đó, .................................................................................................................................. ai cũng như ai. Tất cả đều chịu chung một thôi thúc mà chỉ có cái quyết định hành động trước thôi thúc đó mới có thể khiến con người ta khác nhau được. Với những gì mắt thấy trên con đường kia, trong số những người đưa ra cùng một quyết định có đủ mọi thành phần, cứ như cái sự đứng đái đường nó không hề phân biệt sang hèn chi cả, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì nó đã góp phần xóa bớt sự phân biệt giàu nghèo rồi, duy chỉ có phân biệt giới tính là vẫn còn cao.

No comments:
Post a Comment