Saturday, November 14, 2015

Khi người ta quảng đại nhưng không cảm thông


Giữa cái thời đại nhiễu nhương và cái xấu tràn lan như ngày nay, nếu có ai cho đi cái gì đó đến người nghèo khổ hơn mình, hẳn là đáng quý lắm chứ, nhưng mọi chuyện không đơn giản đến vậy.

Nhiều người giàu, có địa vị xã hội cao chỉ vì họ có nhiều tiền, nhìn xuống những kẻ lao động bình dân, những người thậm chí nghèo khổ hơn họ rất nhiều và cảm thấy xót thương rồi họ tự cho mình cái quyền đánh giá và quyết định thay cho những kẻ đó. Họ nghĩ rằng những người nghèo kia hẳn là mê tiền lắm, hoặc nếu không thì cũng sẽ hí hửng lên khi được họ cho chút gì đó. Tệ hơn, họ nghĩ, và nhiều lúc họ đã quả quyết rằng những người nghèo kia có tư cách thấp hơn họ chỉ vì ít tiền hơn họ, thế là họ hành động như thể ban ơn, ban phước và trông đợi những kẻ đó mừng rỡ. Có nhiều khi họ đúng, nhưng cũng nhiều khi sai.

Thái độ đó không đợi ai phải giàu mới có thể có, mà nó vẫn có thể với bất kỳ kẻ nào có tí tiền để cho đi nhưng thiếu sự cảm thông. Sự cảm thông ở đây sẽ giúp cho người cho đi đặt mình vào vị trí của người nhận để thử nhận cái thứ mà họ sẽ cho đó. Họ có muốn nhận nó theo cách đó?

Khi người ta không có sự cảm thông, thì kẻ cho thấy mình như đứng trên cao hơn và nhìn kẻ nhận như người thấp kém hơn. Và họ cho như ban ơn, họ vờn người nhận như mèo vờn chuột để "đáng" với giá trị họ cho đi. Họ muốn cho... "có phong cách" và sắp xếp để…tạo bất ngờ. Họ xem việc đó như trò chơi, trong khi người nhận được một phen căng thẳng. Cái thú gì trong chuyện đó thế?

Việc gì phải làm điều tốt một cách khó nhọc như vậy? Sao phải tạo áp lực như vậy? Sao lại vờn kẻ nghèo khó hơn mình như thế? Sự quảng đại đích thực, lòng tốt đích thực, tự bản thân nó đã đẹp rồi, càng giản dị càng lộ rõ vẻ đẹp, nó đâu cần được sắp xếp để trở nên đẹp chứ? Tự bản thân lòng tốt cũng đã thu hút theo cách của riêng nó, nó đâu cần thêm thắt chi tiết để cho người ta chú ý hơn.

Hãy để lòng tốt được tự do và có bao nhiêu thì thể hiện bấy nhiêu. Đừng cố làm cái gì với nó hết vì tất cả chỉ khiến cho nó méo mó thêm và khi đó hậu quả kéo theo luôn đan xen cái tốt và mầm mống của hủy hoại. Mỗi người có cái duyên của riêng mình, những điều được viết ra này không phải để hạ thấp các mục đích tốt đẹp mà để ngẫm nghĩ về cái cách mà chúng ta đạt tới nó. Mục đích có thể là tốt, nhưng nếu nó được đạt đến bằng sự nỗ lực vượt hơn mức nhận thức của người thực hiện thì luôn luôn ẩn chứa điều đáng tiếc. Và sẽ thế nào nếu điều ẩn chứa ấy gặp cơ duyên lộ ra?

No comments:

Post a Comment