Wednesday, November 4, 2015

Từ thiện là gì?


Từ thiện là gì? Nó phải xuất phát từ tâm thiện mới đúng là từ thiện. Mọi hành động từ tâm thiện đều là từ thiện. Nếu cái tâm không thiện thì hành động có thể trông như từ thiện chứ không phải là từ thiện. Lúc đó, người ta đã phủ lên hành động đó một cái vẻ từ thiện, chỉ là cái vẻ bề ngoài mà thôi, bản chất của hành động không vì thế mà trở nên từ thiện được.

Nếu không phải là cái tâm thiện thì không thể dẫn dắt ra một hành động từ thiện được, hay nói cách khác, một hành động nếu không được dẫn dắt bởi cái tâm thiện thì sẽ không bao giờ là từ thiện, cho dù người ta có làm cho nó có vẻ từ thiện đến thế nào đi nữa. Và một hành động như thế sẽ chỉ kéo theo cái hệ quả giống như nó đến mà thôi. Đó là người ta sẽ được đáp lại bằng một sự mà bề ngoài có vẻ là biết ơn hoặc một điều gì đó mà nhìn thấy có vẻ trân trọng, nhưng sự thực thì không có lòng biết ơn hay sự trân trọng nào cả.

Mọi hành động từ tâm thiện đều là từ thiện.

Cái tâm thiện không do tiền hay thời gian tạo ra. Nó là tình yêu, là lòng từ bi, là đức. Từ nó mới có hành động từ thiện và việc làm từ thiện. Chúng ta có thể làm từ thiện mỗi ngày mà không cần tiền hay thời gian gì cả. Bất cứ lúc nào mà cái tâm thiện thì hành động sẽ thiện. Đó là từ thiện.

Thiện cũng là minh triết.

Nếu vắng bóng sự minh triết thì lòng từ bi cũng không hiện diện, khi người ta yêu họ trở nên sáng suốt. Thứ tình yêu khiến người ta tỉnh giác mới đích thực là tình yêu toàn vẹn, còn thứ tình yêu khiến người ta si mê và mù quáng thì chỉ là đam mê thôi vậy, có thể nó là sản phẩm của hooc-mon đấy. Do đó, nếu một người mê muội, ngu ngốc nhưng lại nhiệt tình thì thường gây họa là nhiều. Bởi khi cái trí, tức sự minh triết mờ nhạt thì cái thiện trong hành động cũng mờ nhạt, người thực hiện tuy hăng hái nhưng hành động tiềm ẩn cái hủy diệt chứ không phải vun đắp.

Không thể chuẩn bị cho cái tâm thiện được.

Cái tâm thiện chỉ đến khi lòng tham không hiện diện. Ta không thể làm từ thiện khi còn mong muốn được biết là mình làm từ thiện dù đó là để cho một mình mình biết mà thôi. Dù ta cố không khoa trương để chứng tỏ với bản thân mình rằng ta làm từ thiện không vì danh tiếng thì cũng không thể thay đổi được cái bản chất rằng ta làm từ thiện là để... làm từ thiện. Ta muốn làm từ thiện và thế là ta làm, nhưng với cái mong muốn đó thì sẽ không bao giờ có cái việc từ thiện nào cả.

Lòng tham không mất chỉ vì ta đã lên lịch để nó biến mất. Nếu ta nói hôm nay ta sẽ không tham thì tức là có tham rồi vậy, tham rằng ta không tham. Người ta có thể lên lịch để cứu trợ cho người bị thiên tai, tặng quà cho người nghèo, phát chẩn cho người đói kém,... vân vân, nhưng không thể lên lịch để cho hành động của mình là từ thiện được.

Nếu vì thương người mà làm, đó là từ thiện; nhưng nếu muốn làm từ thiện để tích đức, để giải nghiệp hay đại loại thế, thì không bao giờ là từ thiện và vì thế cũng chẳng tích được đức hay giải được nghiệp gì. Tuy vậy, biết đâu người ta có thể giải hạn được? Không, khi cái tâm vẫn thế thì nghiệp vẫn còn đó, hết hạn lần này nó sẽ trở lại lần khác thôi. Bởi vậy, người ta giống như là chạy vượt chướng ngại vật, lúc nào cũng có chướng ngại để vượt, hết cái này đến cái khác, vượt được lần này rồi lần sau nó lại xuất hiện, mà sức người thì có hạn, đời người có hạn.

Người ta hy vọng thông qua việc làm mà được gọi là từ thiện, họ sẽ khơi gợi lên lòng trắc ẩn và nhờ đó sẽ trở nên thiện. Đây là một sự đánh cược luôn thua vì nếu có lòng trắc ẩn thì hẳn nó cũng không phải do được lên lịch mà có. Khi người ta trông đợi mình sẽ trở nên trắc ẩn thì chẳng có trắc ẩn gì cả.

Nếu làm một việc gì đó với mục đích từ thiện thì sẽ không bao giờ việc đó là từ thiện được, nhưng nếu làm việc gì đó vì tình yêu thì đó là việc làm từ thiện. Tình yêu, từ bi, trắc ẩn, minh triết,... có thể gọi là cái gì cũng được, chỉ khi nó có và dẫn dắt thì mới là từ thiện. -/

No comments:

Post a Comment