Wednesday, November 25, 2015

Tôi không hay đọc báo nữa


Báo chí thời nay quá ư là dối trá, định hướng dư luận và hời hợt,... Nên tôi quyết định không đọc nữa. Nhưng nếu làm thế thì khi tôi cũng chẳng biết gì cả. Thật ra, không hẳn là tôi không biết, chỉ là tôi không biết hết mà thôi, và tôi chấp nhận điều đó, vì suy cho cùng, tôi chỉ cần biết một số thứ cần thiết để làm việc muốn làm, còn đa phần những thứ còn lại, ngoài nhu cầu giết thời gian thì có nghĩa lý gì đâu vì chúng chỉ là bề nổi hời hợt của một tảng băng khổng lồ mà thôi.

Báo chí nhảm và giật gân


Nhiều người cho biết họ không đọc báo nữa vì nó quá nhảm nhí, tối ngày đăng tin của giới giải trí không. Tôi cũng cho rằng họ không đọc nữa là ý hay nhưng nếu vì lý do đó thì suy ngẫm cho cùng cũng đều do họ mà ra cả. Thấy cái tiêu đề, biết là nó sẽ đưa tin về giới giải trí và khả năng trên 90% là tin nhảm vậy mà vẫn ráng bấm chuột vô xem, xem xong rồi thì chê nó nhảm. Đã xem nó tức là cũng nhảm cỡ nó rồi, vậy mà còn bỏ thời giờ và công sức để chê nó, trong khi nó không hề mời mình làm giám khảo, vậy thì còn nhảm tới mức nào nữa chứ? Chưa kể là, người ta đăng tin mà ra tiền, vậy mà mình chê người ta nhảm; trong khi mình coi cái tin đó, chả được lợi ích gì lại còn mất tiền (tiền mạng, tiền điện), mất thời gian và nhiều khi còn chuốc bức xúc vào người, hại như vậy thì phải chê thế nào đây?

Nhiều người khác cho biết họ không đọc báo nữa vì toàn thấy tin tức giật gân về bạo lực: chém, giết, đánh lộn, lột đồ, tạt a-xít,... con chửi mẹ, cháu chửi bà,... mẹ quăng con ra cửa sổ, cha ném con xuống đất chết,... thầy cô quấy rối học sinh, bảo mẫu trấn nước trẻ nhỏ,... Thì tôi cũng nghĩ không đọc nữa chính là ý hay. Nhưng đó chính là xã hội mà ta đang sống đó, bạo lực. Chỉ có điều là tôi cho rằng báo chí đã khai thác mảng này thái quá, tương tự như trường hợp tin nhảm của giới giải trí vậy.

Nói thẳng thắn như vậy không muốn làm người đọc tự ái, mà là muốn nói với họ rằng, báo chí bây giờ hết thuốc chữa rồi, họ chỉ biết có tiền thôi, họ sẵn sàng "xé áo, tụt quần người", hay đổ dầu vô lửa cho chúng ta xem vì họ biết chúng ta hay bị mấy cái thứ đó lôi kéo, nên nếu chúng ta không tự cứu mình thì ai cứu? Báo chí sẽ tiếp tục làm tiền theo kiểu này, và tiền mà họ làm ra đó không phải vì đã mang đến lợi ích cho chúng ta mà là vì phục vụ cho những thói quen xấu và dở hơi của chúng ta. Thế thì đáng không?


Và hời hợt


Nhìn cách báo chí đưa tin và cuộc sống hiện tại của chúng ta, ai có cái đầu và một trái tim đều nhận ra rằng báo chí chỉ đưa tin, khai thác về phần nổi lềnh bềnh của tảng băng khổng lồ mà thôi. Nếu mà như vậy thì cần quái gì đến báo chí nữa, vì nếu chỉ nhìn cái phần lềnh bềnh thôi thì không nhìn cũng đâu có sao, cái phần đó nó có nghĩa lý gì nhiều cho cuộc sống của người ta chứ. Nghĩa lý gì chứ?


Lý do là vì nó quá dối trá


Đây mới là lý do chính khiến tôi không đọc báo nữa: truyên truyền dối trá. Không may, dối trá là căn bệnh ung thư, căn bệnh trầm kha, căn bệnh siêu vi nguy hiểm đã lây lan khắp mọi ngóc ngách của xã hội. Nếu như ở các nước khác, dối trá cũng là một căn bệnh, thì ít ra, họ cũng cho phép bào chế thuốc chữa lại, vẫn có những tiếng nói trái ngược mang sự thật ra ánh sáng và nó được đón nhận, được ủng hộ cả bằng luật pháp dù không hoàn hảo; thì ở nước ta việc đó phải trả giá bằng an nguy và thậm chí là sinh mạng của bản thân.

Một nền truyền thông dối trá, cổ vũ cho dối trá, lan truyền điều dối trá và ngập ngụa trong dối trá, bởi những con người không dám nói lên sự thật. Tự nhiên tôi thấy cái sự không dám ở đây nó mới đáng sợ làm sao. Không dám làm cái gì thì còn bàn sau, chứ không dám nói lên sự thật thì tôi chỉ có thể nói ngay lập tức rằng đó là cái ác. Điều kinh khủng là chúng ta có thể nhận ra nó nhưng không biết làm sao để tiêu diệt nó, hơn thế nữa là chúng ta còn đồng tình với nó vì danh lợi trước mắt nữa.

Chúng ta khuyên những người trẻ tuổi hãy dám nghĩ dám làm, hãy dám, hãy mạnh dạn, nói chung là hãy thôi sợ thất bại, thôi những điều sợ hãi đi mà hãy dấn thân, hãy dám, hãy dám, dám, dám,... hãy dám làm cái này, hãy dám làm cái kia, hãy dám khởi nghiệp đi, hãy dám vay vốn đi, hãy dám ước mơ đi, hãy dám theo đuổi ước mơ đi; dám tiến bước đi,...; nhưng thử hỏi có bao nhiêu người dám khuyên và chính bản thân họ cũng dám làm điều này: nói lên sự thật. Dám nói lên sự thật là điều căn bản nhất, nếu không làm được điều này thì không có cái dám nào có thể dẫn tới một tương lai tốt đẹp được cả.

Tôi vẫn có niềm tin rằng rồi chúng ta sẽ dám làm cái điều căn bản nhất đó. Và tôi thấy rằng chúng ta đang làm nó, từ từ, từng chút một, tinh vi và ý nhị, cẩn trọng và thăm dò, tìm một con đường, dẹp những chướng ngại, để sự thật trở lại. Và đến khi hầu hết chúng ta đều dám nói lên sự thật thì, chúng ta sẽ thấy, sự thật sẽ hỗ trợ cho những cái dám khác một cách không thể tưởng tượng được. Một xã hội được tạo nên bởi sự thật sẽ khiến cho con người giải phóng chính mình khỏi sự che đậy phù phiếm, nó khiến chúng ta thoải mái hơn khi thể hiện bản thân và chỉ khi đó chúng ta mới có thể phát triển tự do và hướng thượng được.


Và định hướng dư luận


Thông tin của chúng ta gần như phụ thuộc tuyệt đối vào báo chí, mà xui cho ta là hầu hết các loại báo chí đều bị định dạng bởi lợi ích của số ít. Số ít này nắm ngành truyền thông bằng tiền và đôi khi là...bí mật, tức là một kiểu của "tao nắm thóp mày rồi". Liệu người đọc có biết được thông tin đa chiều với cái nền truyền thông đã bị giật dây này rồi không? Hỏi tức là trả lời vậy.


Làm báo không phải chuyện đơn giản, làm báo chân chính cón khó hơn, nhiều khi không làm nổi nữa. Vẫn còn nhiều điều muốn nói, xin hẹn bài khác.

No comments:

Post a Comment